Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.
lễ phục trắng nhưng miu thấy lễ phục trắng, âu phục trắng sao nghe hoành tráng quá.
Tiêu Tiêu đi tới đi lui nhìn ngắm mấy lần, sao cô có cảm giác hai người giống như đang kết hôn vậy?
Cô xấu hổ xoay mặt sang một bên, bàn tay bị Chung Thụy nắm lấy: “Đi cẩn thận, kẻo vướng”
Tiêu Tiêu cảm thấy bàn tay bị Chung Thụy nắm như bị phỏng, vội vàng rút tay ra, nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng quát: “Đừng động tay động chân chứ, bị người khác nhìn thấy thì sao?”
Chung Thụy bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này, luôn luôn nói những câu sát phong cảnh vào những lúc êm đẹp như thế này, làm cho anh muốn tiếp tục cũng chẳng được…
Nữ chính lơ đãng quay đầu lại, nam chính mặc bộ âu phục trắng tinh đang đứng cạnh cửa, trên mặt cô toát ra vẻ kinh hỉ và nhung nhớ, kéo váy, chạy bước ngắn về phía anh, ngay cả cây dù cũng bị ném dưới chân.
Cô cười tươi đứng ở trước mặt người kia, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn ngập sự sủng ái cùng vui vẻ.
Chung Thụy đưa tay vén vài sợi tóc mai hơi rối trên trán cô, dịu dàng ôm cô vào trong ngực.
Tiêu Tiêu bỗng nhiên thấy không được tự nhiên cho lắm, ánh mắt dừng trên người mình tăng mãnh liệt, làm như đang dò xét mối quan hệ bên dưới của hai người, làm cô không khỏi lùi về phía sau một chút, bức rức không biết nên để hai tay như thế nào.
Đạo diễn nhìn ra, người con gái trong màn ảnh, muốn nói gì đó, nhưng trước mặt người trong lòng lại thấp thỏm bất an, đem tâm trạng mâu thuẫn của cô gái thể hiện vô cùng hoàn mỹ, trong lòng âm thầm gật đầu.
Cánh tay của Chung Thụy đột nhiên cứng lên, nắm chặt lấy eo của Tiêu Tiêu, làm cho cô muốn lùi về phía sau cũng không được.
Tiêu Tiêu chớp mắt, thân thể hơi cứng ngắc.
Ôm chặt cô, Chung Thụy đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, hai người ôm nhau vô cùng thân thiết.
Chung Thụy biết ống kính chỉ quay cằm của anh và khuôn mặt của Tiêu Tiêu, nhưng hai mắt anh vẫn rất tự nhiên mà lộ vẻ ôn nhu cùng vui sướng.
Anh cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Tiêu, lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra, từ từ mang vào ngón giữa bên tay trái của cô.
Tiêu Tiêu đã sớm biết trong kịch bản sẽ có cảnh này, lúc đầu có cứ nghĩ là người khác, cũng không để ý tới.
Bây giờ đổi thành Chung Thụy, tim cô bỗng nhiên đập dồn dập, cả khuôn mặt đều ửng đỏ cả lên.
Dưới ánh mặt trời, nhẫn kim cương phát ra ánh sáng chói mắt.
Không biết liệu có ngày này hay không? Ở trong nhà thờ trang nghiêm, trước mặt vị mục sư thần thánh, Chung Thụy sẽ tự tay đeo cho cô chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.
Trong phút chốc, suy nghĩ này đã nảy lên trong đầu Tiêu Tiêu, lập tức bị cô bác bỏ.
Bát tự chưa biết có hợp hay không, nhưng cô đã nghĩ đến việc sau này sẽ sống chung với Chung Thụy rồi ư?
“Ok!” Đạo diễn nhìn chằm chằm tuấn nam mỹ nữ trên màn hình, có chút tiếc nuối không thể đưa khuôn mặt của Chung Thụy vào bên trong.
Chẳng qua thế cũng tốt, Chung Thụy có thể sang đây giúp đỡ, đã là rất nể mặt đạo diễn rồi.
Đạo diễn vỗ vỗ bả vai của Chung Thụy, cười nói: “Sau khi công việc kết thúc, có muốn cùng nhau uống một chén không?”
Chung Thụy cười lắc đầu: “Không được, tôi phải trở về”
“Đâu phải có vợ, sao về nhà sớm vậy chứ?” Đạo diễn hạ thấp giọng, trêu đùa mà hỏi anh: “Sao, muốn cưới vợ à?”
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Chung Thụy lại nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi có dặn Ben mang theo một chai rượu vang quý hiếm, tặng cho cậu đó”
Đợi đến lúc Chung Thụy đi xa, đạo diễn mới lấy lại tinh thần, nhận chai rượu vang đỏ trên tay Ben, tò mò hỏi: “Bắt đầu từ khi nào mà anh ta muốn cưới vợ thế, ngày nào đó dẫn qua đây cho tôi nhìn mặt đi”
Ben và đạo diễn cũng đã quen biết nhiều năm, liếc mắt nhìn anh, bỏ lại một câu rồi đi ngay: “Không phải anh đã nhìn thấy rồi sao”
Đạo diễn nghe vậy, ngây ngẩn cả người.
Tiêu Tiêu thay bộ lễ phục trắng trên người ra, đang định tháo chiếc nhẫn kim cương xuống, thì trợ lý bên cạnh đã nở nụ cười: “Đây là quà mà công ty tặng cho Tiêu tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ, coi như là cảm ơn”
Cô sửng sốt, một chiếc nhẫn kim cương như vậy, giá không thấp, ông chủ này cũng quá hào phóng rồi, nói tặng liền tặng.
Tiêu Tiêu cũng không cần ngượng ngùng nữa, cười cười nhận lấy.
Chỉ cần không trừ vào tiền cát sê của cô, khùng lắm mới từ chối! (ngây thơ quá còn gì)
Cô hãnh diện mà đeo chiếc nhẫn vào, Tiêu Tiêu ngồi vào trong xe, nhịn không được mà ra sức nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên tay, bỗng dưng bật cười.
“Rất vui?”
“Dĩ nhiên, không người phụ nữ nào mà không thích đồ trang sức bằng kim cương cả…” Khóe miệng đang cười của Tiêu Tiêu cứng lại, cô quay đầu nhìn thấy Chung Thụy đang ngồi ở hàng ghế cuối trong xe, dù bận vẫn ung dung nhìn mình, không khỏi nhíu mày: “Không phải anh còn có hợp đồng à, sao lại ngồi đây?”
“Đã xong rồi, rất đúng lúc chúng ta tiện đường về nhà, không phải sao?” Chung Thụy duỗi tay ra, từ sau lưng Tiêu Tiêu ôm lấy cô: “Thích trang sức kim cương như vậy sao, sau này anh sẽ mua cho em mấy bộ được không?”
Tiêu Tiêu biết khi anh đã nói ra miệng, thì nhất định sẽ thực hiện đ