Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.
, đêm đó cô bị Angel đưa lên giường của đạo diễn Ôn không phải là ngày 12 tháng 8 sao?
Ngày này, cho dù Tiêu Tiêu có hóa thành tro, cô cũng không quên.
Cô hoảng hốt nghĩ lại, Nguyễn Tình đã từng nói qua, đêm đó đạo diễn Ôn ở cùng với cô ta, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng mình là người đến sau, lúc này Tiêu Tiêu cảm thấy có một trận ớn lạnh xẹt qua người.
Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Nguyễn Tình.
Gần đây, phần lớn những quảng cáo của Nguyễn Tình đều bị giành mất, những cái còn lại không phải là tiền cát sê thấp, thì chính là trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, một bụng cô ta chứa đầy thuốc súng không có chỗ để phát tiết.
Tiêu Tiêu lại cố tình gọi tới hỏi chuyện đêm đó, Nguyễn Tình cũng lười động não, uống thêm một ngụm rượu, cồn xông lên tới óc, nói bậy bạ cho xong.
“Đừng tưởng cô bám vào Ảnh đế là giỏi, tối hôm đó nếu không phải nửa đường lại đổi người… Bây giờ còn chưa biết ai thắng ai đâu, *hức*, đạo diễn Ôn thúi kia, chỉ biết kiếm lợi mà chẳng làm nên trò trống gì, chị đây còn khinh thường ông ta… Chờ xem, sớm hay muộn tôi, tôi…”
Nguyễn Tình còn chưa nói xong, cánh tay cũng run lên, “Cốp” một cái, ném điện thoại xuống đất.
Đúng lúc Angel đi vào phòng ngủ, nghe thấy lời nói đứt quãng của cô, không vui mà nhíu mày: “Uống nhiều quá, ngày mai làm sao đi tiệc tối được? Chuyện cũ rích đêm đó còn nói tới làm gì? Nói tới nói lui cũng chỉ biết trách tôi, cô đâu biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tạo được cơ hội cho cô, ai ngờ đến cuối cùng lại dâng hai tay cho người khác, việc này đúng là kỳ quái?”
Thuận tay sửa lại chăn nệm giúp Nguyễn Tình, trong lòng Angel rất không thoải mái, dù sao người này cũng say rồi, có muốn phát tiết cơn tức cũng không được, chỉ báo hại cô thôi, những lời này ngày thường không dám nói ra, bây giờ lại nói với con ma men này: “Cũng do vận khí của cô không tốt, lại đi nhầm phòng, thật quá tiện cho con heo mập đạo diễn Ôn kia. Nếu không cô đã leo lên giường của Ảnh đế rồi, chắc chắn bây giờ tiền đồ của cô còn tốt hơn cả Tiêu Tiêu, càng không thể nào rơi vào tình huống như hiện tại, bị đá sang một bên…”
"nữ Tử" Báo Thù Mười Năm Chư Muộn
[VIP'> Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ xa dần, trong nháy mắt, nước mắt bị Tiêu Tiêu kìm nén thật lâu cuối cùng mãnh liệt rơi xuống …
Tiêu Tiêu mờ mịt mà cúp điện thoại, khuôn mặt lộ vẻ hoài nghi, vừa rồi có phải mình đang nằm mơ hay không, nghe được những lời không nên nghe. Cô rà soát nhật ký cuộc gọi, tên hiển thị trên màn hình rõ ràng là của Nguyễn Tình, cô cáu kỉnh mà ném luôn di động vào góc sofa.
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, trong lòng buồn phiền, khó chịu đến nhíu mày.
Hóa ra đêm đó không phải là ngoài ý muốn, hóa ra Nguyễn Tình đã “Đi ăn máng khác” từ sớm, trước đó cô ta còn giúp Nguyễn Tình vạch ra một kế hoạch như vậy.
Tiêu Tiêu đã không còn là cô nhóc mới vào nghề năm năm trước đây, thực ra cô đã lờ mờ hiểu được cái quy tắc trong vòng lẩn quẩn này, nhưng cô không dám đem Chung Thụy đặt ngang hàng với đạo diễn Ôn.
Cô cảm thấy, làm như vậy là quá xem thường Ảnh đế, xem thường thần tượng của chính mình, đồng thời cũng vấy bẩn lên niềm khao khát của bản thân.
Nhưng mà vào giờ phút này, Tiêu Tiêu không khỏi suy nghĩ, có phải từ trước tới giờ mình rất ngu ngốc hay không
Thực ra, Chung Thụy và đạo diễn Ôn, chẳng qua một người thì anh tuấn phóng khoáng, còn một người thì mặt mày bặm trợn. Có phải trên thực tế, trái tim của họ đều giống nhau?
Tiêu Tiêu rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
Nếu cứ tiếp tục miên man suy nghĩ, rất có thể cô sẽ ngã khụy mất.
Lảo đảo chạy vào phòng ngủ, cô liếc mắt nhìn nơi mà mình đã ở một thời gian, tưởng tượng có một ngày mình bị đuổi ra khỏi nhà, nữ chủ nhân của phòng ngủ này đổi thành một ngôi sao nữ trẻ trung xinh đẹp, sự phẫn nộ cùng khổ sở từ đáy lòng dâng lên bao phủ lấy cô.
Cô đập vỡ mọi thứ trong phòng, lập tức muốn cầm lấy điện thoại tìm Chung Thụy hỏi cho ra lẽ, tức giận với anh, thậm chí nhỏ giọng mắng.
Nhưng mà ngay cả sức lực để cầm di động lên cũng không có, muốn giận, muốn mắng, nhưng liệu có ích gì không?
Nói tới đây, là do cô vọng tưởng, rõ ràng từ đầu tới cuối Chung Thụy chưa nói gì cả…
Giống như lời nói của Chung Thụy đêm đó, Tiêu Tiêu ôm ấp yêu thương, căn bản anh không thể nghĩ được điều gì khác. Bây giờ nhớ lại, cô mới cảm thấy câu nói đó tràn đầy châm chọc.
Định thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây, Tiêu Tiêu mở tủ quần áo, quần áo ở bên trong, thậm chí là áo lót hay quần lót đều do một tay Chung Thụy lo hết.
Lúc đầu là vì cô không tiện ra ngoài, cuối cùng lại biến thành niềm vui nho nhỏ của hai người.
Tiêu Tiêu biết Chung Thụy thích chiếc áo Bra có móc khóa ở phía trước, nhớ tới hai người đã từng quấn quýt trong phòng ngủ này, cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét, cô dứt khoát chỉ lấy ví tiền và di động, thay chiếc váy lụa màu lam tuyết mà mình đã tiện tay mua, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Gọi điện tho