Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.
ông nghe rõ sao?”
Cố Chuẩn bị lời cô nói làm cho bật cười, nụ cười kia không có gì che dấu, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mạc Ninh cảm thấy được nụ cười kia có bao nhiêu sáng chói, trong lòng có một cảm giác xúc động di chuyển đến mọi cơ quan trong cơ thể, lại vẫn phải cố gắng kìm nén. Trước mặt một người đã biệt hết mọi chuyện, cô không thể để bộ mặt yêu nghiệt kia làm cho dao động.
“Tôi nghĩ cô sẽ nói là tôi không nên tin.”
“Không cần, anh có thể tin.” Mặt Mạc Ninh không chút thay đổi, tâm tình phập phồng trên mặt anh lúc này đã hoàn toàn không thể nhìn thấy.
“Bao gồm cả chuyện cô thích tiền và tướng mạo của tôi?” Thanh âm của Cố Chuẩn trầm thấp, Mạc Ninh không thể biết trước được một chút ý tứ nào trong lời anh nói.
“Tôi nghĩ Cố tổng hắn là đã quen, thích tiền và tướng mạo của anh không phải có rất nhiều người sao.”
“A, có lẽ thế.” Cố Chuẩn nói xong liền kéo thấp cửa kính, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo một chút khí lạnh đặc thù của đêm, Cố Chuẩn đặt một tay lên xe, lịch sự nói “Thật xin lỗi, đêm nay uống chút rượu, hình như giờ mới bắt đầu ngấm. Tôi mở cửa sổ không sao chứ?”
Mạc Ninh thầm nghĩ, anh đã mở rồi còn để ý suy nghĩ của tôi sao? Cũng may gió đêm mặc dù lạnh nhưng cũng không quá lạnh, Mạc Ninh gật đầu “Không sao.” Quay đầu nhìn anh, vừa rồi mới để ý, người bên cạnh đã nhắm hai mắt, ngọn đèn trong đêm giống như bị đêm tối bên ngoài hút đi một nửa, âm thầm, trong lúc này lại có thêm chút cảm giác trống rỗng một cách kỳ quái.
Rời khỏi cao tốc, không có áp lực từ Cố Chuẩn, Mạc Ninh lái xe có phần thoải mái hơn. Qua một trạm thu phí là lại lên một đường cao tốc mới. Tinh thần tập trung lâu khiến đầu óc có chút choáng váng, sợ ảnh hưởng đến Cố Chuẩn đang ngủ, Mạc Ninh chỉ nhỏ giọng hắt xì một cái.
“Mệt sao?”
Mạc Ninh giật mình, thiếu chút nữa nghĩ mình nghe được tiếng quỷ, thật nhanh nhìn lướt qua, Cố Chuẩn vẫn đang nhắm mắt, cô không đáp, hỏi lại “Đánh thức anh sao?”
“Tôi không ngủ.”
“Anh uống rất nhiều?”
Cố Chuẩn hơi trợn mắt, anh không nói sai, buổi tối vì muốn rời đi sớm anh quả thật đã bị phạt không ít rượu, chỉ cần Mạc Ninh khẽ hít một hơi là có thể ngử thầy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. “Đúng, rất nhiều.”
“Không thoải mái sao?”
“Rất không thoải mái.”
Mạc Ninh bị đáp án này doạ sợ. Nhìn ra khung cảnh xung quanh, dừng xe trên đường cao tốc là một hành vi không lấy gì làm sáng suốt, quyết định thật nhanh thả chân ga, đổi chắn, xe không bình thường tiến về phía ngoài.
Đã đến ngoại ô thành phố G. Mạc Ninh ngừng xe, Cố Chuẩn một tay mở cửa xe, một tay tháo dây an toàn, sau đó một bước đã xuống khỏi xe.
Mạc Ninh cũng xuống theo. Hai bên đường lúc này đã có nhà dân, có mấy chú chó không biết của nhà ai điên cuồng sủa, mãi không ngừng. Cố Chuẩn đi đến một chỗ trống dưới tàng cây, xoay người, im lặng dựa vào gốc cây. Mạc Ninh lần đầu tiên nhìn thấy có người sau khi hết say rượu lại say xe. Đi đến bên người anh, cô dùng giọng nói dịu dàng mà bản thân cũng cảm thấy muốn nôn nói “Đứng ở dưới tán cây sẽ dễ chịu hơn sao?”
“Đúng.”
Thấy anh như vậy, Mạc Ninh cũng không nói gì thêm. Bộ dạng dựa lưng vào cây của Cố Chuẩn có chút cô đơn, bởi vì một khoảng không gian lớn như vậy chỉ có một gốc cây này. Xa xa vẫn văng vẳng tiếng chó sủa, Mạc Ninh có chút lo lắng, trở lại xe, đem đèn xe mở lên, lấy từ xe một chai nước, khóa cửa xe và đi đến trước mặt Cố Chuẩn. Đèn vừa mở, xung quang sáng hơn rất nhiều. Bên ngoài xe nhiệt độ càng thấp, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi đến, Mạc Ninh mặc bộ váy liền tay ngắn, cảm thấy có chút lạnh.
Đèn xe chiếu rọi, Cố Chuẩn sắc mặt tái nhợt lập tức mở mắt. Mạc Ninh đưa cho anh chai nước. “Uống nước đi.”
Cố Chuẩn tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm, lại đưa chai nước trả lại cho Mạc Ninh, xoa xoa thái dương, anh trầm giọng nói “Cô vào trong xe trước đi.”
Mạc Ninh lắc đầu “Đứng cùng anh một lúc cũng được.”
Cố Chuẩn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, cô cũng kiên định nhìn lại anh, anh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu “Vậy cô đứng chờ ở đây.” Nói xong nhấc chân đi về phía trước.
Cố Chuẩn lấy từ trong xe ra một chiếc áo khoác. Một tay anh vẫn xoa xoa đầu, bước chân thì có vẻ đã ổn. Đi đến trước mặt Mạc Ninh, anh mở áo khoác ra, nâng tay khoác áo lên vai Mạc Ninh.
Trong một khắc chiếc áo khoác khoác lên vai, trong lòng Mạc Ninh cảm giác không phải chiếc áo khoác kia khoác lên cô, mà là một luồng hơi thở mạnh mẽ bao vây lấy cô, làm cho đáy lòng cô nảy sinh một cảm giác thần kỳ, kỳ quái, ngượng ngùng liên tưởng, nếu vừa rồi, là anh ôm lấy mình….
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh chân thành và trong sáng, anh là vì vô mà cẩn thận sửa lại áo khoác. Sau đó, lễ phép lùi lại, vân đạm phong kinh nói “Nếu lạnh thì vẫn nên vào lại trong xe đi, Tôi chỉ có chút khó chịu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Mạc Ninh có chút máy móc gật đầu, mở mắt to, cố gắng cưỡng chế tình cảm đang tràn dâng trong lòng. Bầu trời thật đen, cô cảm thấy bản thân đang từng chút từng chút một rơi vào động tình ái đầy u tối, rơi vào, rơi