Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.
ói.“Mấy ngày trước có một thuật sĩ nói tôi sẽ gặp tai ương có dính đến máu, tôi còn không tin, có điều, hình như đã linh nghiệm”.
Mạc Ninh không biết được lúc này anh có tỉnh táo không, bị anh nắm tay khiến cô có cảm giác căng thẳng, lại có cảm giác tin tưởng, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Một cô y tá nói.“Trước chỉ có thể xử lý như thế, trong miệng vết thương có mảnh kính, đến bệnh viện mới có thể gắp ra, tôi biết cái này rất đau, hi vọng anh có thể chịu đựng”.
Cô y tá nói chuyện rất dịu dàng, hơi mỉm cười, Mạc Ninh nghe thấy lại đau lòng, anh rất đau? Cho nên mới nắm tay cô chặt như thế?
“Quả thật không đau”. Như phát hiện được lo lắng của Mạc Ninh, Cố Chuẩn bồi thêm một câu, tuy nhiên hai mắt anh lại từ từ nhắm lại.
“Mau đến bệnh viện”. Mạc Ninh nói.
“Tay không đau, đầu rất đau, tôi đã lâu không uống nhiều rượu như vậy”.
Mạc Ninh biết rõ loại rượu có tác dụng chậm thì sẽ thế nào, bằng không anh sẽ không nói chuyện với cô như vậy. Sau đó, anh không nói gì. Lúc đến bệnh viện, anh vẫn nắm tay cô, giống như người bị thương là cô vậy.
Bước chân của anh vẫn bình ổn như cũ, Mạc Ninh đi phía sau, cảm thấy giống như hư hư thực thực.
Bác sĩ xử lý miệng vết thương cho anh, không quá nghiêm trọng, cũng không cần nằm viện, Cố Chuẩn cũng không muốn nằm viện, Mạc Ninh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, đưa anh về nhà anh.
Đây là lần đầu tiên Mạc Ninh đến một nơi lạ lẫm thế này – nhà của người đàn ông độc thân.
Nhà anh so với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau, rất lộn xộn, nếu không phải nói là lôi thôi, có gì đó rất nhiều, rất hỗn loạn. Sô pha nhà anh đặc biệt lớn, có điều tất cả đều đầy tạp chí. Cố Chuẩn dùng tay không bị thương gạt gọn một vị trí, nói “Ngồi đi”.
Sau đó anh xoa xoa thái dương, đi đến phòng nhỏ bên cạnh nói.“Muốn uống gì?”.
Mạc Ninh không ngồi xuống, đi theo anh, tủ lạnh nhà anh cũng rất lớn, trên mặt bày đủ loại đồ uống, Mạc Ninh nhìn lướt qua, hoàn toàn không thấy có rượu.
“Nước táo, cảm ơn”. Cô nói.
Cố Chuẩn di chuyển ngón trỏ qua một loạt những lon nước đóng hộp, lấy ra một lon màu xanh nhạt đưa cho cô, sau đó lấy cho mình một lon nước cà chua, đóng tủ lạnh lại.
Mạc Ninh nói.“Anh đúng là đang say sao?”.
Cố Chuẩn còn chưa xoay người lại, nghe Mạc Ninh hỏi, anh cũng không vội quay lại, cứ như vậy đứng yên trong chốc lát, sau đó anh nói.“Cô hi vọng giờ phút này tôi say sao?”.
“Tôi hi vọng anh là một người đàn ông thẳng thắn và chân thành, đồng ý thừ nhận, đồng ý chịu trách nhiệm”.
Cố Chuẩn vẫn đưa lưng về phía cô, “Cô cảm thấy tôi vì không muốn thừa nhận, không muốn chịu trách nhiệm?”.
Mạc Ninh không trả lời luôn. Bởi vì cô đột nhiên không thể hiểu nổi. Không biết được anh có phải đang say, không biết vấn đề anh đang nói có phải vấn đề cô đang hi vọng, nếu như đáp án của cô khiến anh không hài lòng, khiến anh lại nói ra những điều có thể lật đột lời cô, có quá nhiều điều không thể xác định, cô cảm thấy nặng nề.
Lúc này Cố Chuẩn đột nhiên xoay người, đặt lon nước ép cà chua xuống cạnh bàn, chậm rãi đi về phía cô, tới rất gần. Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu nhìn lại, nhìn rõ trong mắt anh vẻ đắc ý.
Sau đó, anh đột nhiên nhấc tay, chính xác và kiên định, anh ôm cô.
Có người nói, ôm chính là phương thức để hai linh hồn gần nhau nhất.
Cả người anh dựa sát vào cô, linh hồn Mạc Ninh đã sớm bay mất, hai tay anh vòng ra sau, cô đã lạc phách. Cô nhớ đến nhiều năm trước, trong một cuốn sách, cô đã thấy một câu, cuộc đời một người sẽ được rất nhiều người đàn ông ôm, cha cho mình tình yêu gia đình, bạn cho tình cảm cổ vũ, người yêu để mình dựa vào.
Cô không tự chủ đưa tay ôm lưng anh, cằm đặt lên vai anh, nhắm mắt lại.
Rạng sáng, toàn bộ thế giới vẫn chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Thời khắc này khiến Mạc Ninh đang nhắm mắt cảm thấy, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Có nhà thơ từng nói, “Nơi khiến ta an tâm, là quê hương”. Khi Mạc Ninh dời cằm khỏi vai anh, có chút mờ ám, Cố Chuẩn đột nhiên ôm cô chặt hơn. Không cảm thấy khó chịu, chỉ có an tâm, giờ khắc này, cô cảm thấy an tâm, rất an tâm.
Mạc Ninh nghe trái tim mình đập thinh thịch, cô lại không muốn phỏng đoán, thẳng thắn nói “Như vậy, cuối cùng anh muốn thế nào?”.
Lời này nói ra thật lâu Cố Chuẩn mới nói “Coi như hết”. Giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, Mạc Ninh thấy anh trong bóng đêm bước đi, “Tách”, một tiếng, phòng khách đột nhiên sáng, không có gì có thể che dấu, cũng không có gì có thể thu lại.
“Thời gian đã muộn, tôi đưa cô về”.
Mạc Ninh vội vàng nói, “Không cần, tôi tự về, anh đang bị thương, nghỉ ngơi đi”.
Cố Chuẩn không nhìn cô, trầm mặc một lúc, anh nói “Được”.
Anh vẫn đưa cô xuống tầng, nửa giờ sau, tay anh vẫn nắm tay cô trên tầng hai, nửa giờ sau, cuối cùng hai người không thể tìm ra dấu hiệu hài hòa nào. Nói không tiễn nhưng không hiểu sao anh vẫn đưa cô đến bên ngoài chung cư, sau khi xe đến, Mạc Ninh chui vào xe, báo địa chỉ xong, Mạc Ninh thúc dục lái xe.“Chú à, phiền chú c