Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

mặc trên người một bộ đồ ngủ kiểu dáng thể thao, tóc buộc gọn lại, đầu đội mũ. Đi đến bãi biển đã hẹn trước, Mạc Ninh không nhìn thấy Khâu Tuân, ngược lại chỉ trông thấy một chiếc du thuyền cao hơn mười thước. Có mấy người đàn ông cao lớn mặc quần đùi đang ở trên thuyền làm công việc sửa chữa.
Mạc Ninh đang định đi vượt qua du thuyền, tầng chót đột nhiên có tiếng hô to truyền đến “Morning”.
Mạc Ninh ngẩng đầu, mặt trời buổi sáng cũng không quá gắt, cô liếc mắt thấy Khâu Tuân đang dựa vào lan can, chào hỏi cô. Bầu trời bao la xanh thẳm, nụ cười của anh ta như ánh mặt trời, ấm áp rơi xuống. Gặp nụ cười kia, Mạc Ninh thậm chí còn vô thức đưa tay lên che mắt.
Có điều, anh ta hình như chỉ mặc một chiếc quần ngắn màu xám nhạt, cơ thể tinh tráng làm Mạc Ninh cảm thấy xấu hổ, chỉ đạp lại bằng một nụ cười, khẽ nói.“Chào buổi sáng, Khâu tiên sinh”. Sau đó lại đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Khâu Tuân vẫn cười ở phía trên, nói.“Chờ tôi một chút”.
Mạc Ninh cũng dựa vào lan can, quần bị gió thổi phồng lên, cô nói “Rất tuyệt, những người khác khi nào thì đến?”.
“Không có những người khác, chỉ có chúng ta”.
Mạc Ninh nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta.“Chúng ta?”.
“Đúng vậy, hai chúng ta”. Dừng một chút, anh ta nói “Sao, cô sợ?”.
“Có chút sợ”.
“Sợ gì, cũng chỉ là đi ngắm cảnh biển, không có yêu quái, cũng không có cá mập, hơn nữa…”. Nói đến đây, Khâu Tuân cố tình dừng lại, vui vẻ thành thật nói.“Không lẽ cô sợ tôi?”.
Mạc Ninh cười nhẹ, từ chối cho ý kiến, trong lòng lại bắt đầu tự hỏi muốn dùng lý do gì để từ chối.
Khâu Tuân nhìn cô nửa ngày, đột nhiên “ha ha” cười lớn lên.
Mạc Ninh bất đắc dĩ, nghi hoặc nhìn anh ta.
“Bạn trai cô rất xuất sắc sao”.
“Ừ, vô cùng xuất sắc”. Mạc Ninh không do dự trả lời.
Khâu Tuân bày ra bộ dạng không để ý, xoay người đổi lại tư thế, dựa vào lan can, khuỷu tay chống ở phía sau, cười nói.“Mỹ nữ có đầu óc luôn khiến người ta mê muội nhỉ, Có điều, tôi là người có tính nguyên tắc rất cao, không thích làm chuyện không có đạo đức, cho nên cô yên tâm, vừa rồi chỉ là nói đùa với cô thôi, chỉ với hai chúng ta, không thể làm gì với du thuyền này”.
Đi về phía trước hai bước, Khâu Tuân đến ghế dài nằm xuống, cầm ly nước trái cây trên bàn, uống một ngụm nói.“Hãy dùng cả trái tim để cảm nhận vẻ đẹp của biển thôi”.
Khâu Tuân nói không sai, trên du thuyền không chỉ có hai người bọn họ. Ngoại trừ hai người ở phòng điều khiển và lái tàu là người nước ngoài, còn có hai người phục vụ chịu trách nhiệm phục vụ nước quả và điểm tâm. Nghĩ đến chuyện khi nãy Khâu Tuân nói du thuyền này là mua lại, cô thật sự bắt đầu hoài nghi thân phận của người kia. Giằng co một hồi lâu, cho đến khi Khâu Tuân dẫn cô đến vòng đài ngắm cảnh, cô mới thu hồi lại tâm tư phức tạp. Nhìn bọt nước bắn tung lên trắng xoá giữa cảnh biển trời canh thẳm, bên tai vang lên tiếng nước, tiếng gió, rất nhẹ, lấp đầy thíng giác của cô, mũi ngửi thấy vị mặn của biển, mang theo hơi ẩm, cùng với gió biển từng đợt lướt qua mặt, rất thoải mái. Giữa vùng biển lớn như vậy khiến cả trái tim cô cũng trở nên im lặng lạ thường.
“Thiên nhiên thật là tuyệt diệu, rộng lớn, đem con người chúng ta trở nên vô cùng bé nhỏ”. Khâu Tuân đưa ly ước chanh lên, chậm rãi nói.
Mạc Ninh cười cười, phía xa có mấy chú chim đen nhánh bay qua, trên biển rộng và dưới trời xanh, thật nổi bật, đúng là rất bé nhỏ, chỉ như vài chấm nhỏ. Cô cũng đã bị cảnh sắc này mê hoặc, lúc này lòng càng xúc động, thuận miệng nói “Thật sự rất đẹp”. động hay tĩnh đều rất đẹp, yên lặng hay ồn ào cũng đẹp…
Khâu Tuân gật đầu, “Đây chính là lý do tôi đã rời xa tro bụi của thành thị, rời xa tiếng động ầm ĩ, mỗi ngày đùa chơi giữa sơn thủy nhân gian. Cô sẽ thấy, giữa trời đất rộng lớn, mới có thể cảm giác được lúc trước mình có bao nhiêu hạn hẹp, có bao nhiêu cưỡng ép, có bao nhiêu mệt mỏi”.
Mạc Ninh nhìn về phía anh ta, lúc này anh ta đang nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng cảm giác có chút siêu thoát.
Cảm nhận được ánh mắt của Mạc Ninh, Khâu Tuân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cô, đồng thời nói.“Sao, cảm thấy tôi giống một lão già không?”.
“Sao có thể như thế?”.
“Tang thương, nhìn thấu thế sự… anyway”. Khâu Tuân lại không tự giác tuôn ra một từ đơn tiếng anh “Cô có thể hiểu những gì tôi đã hình dung không?”. Ánh mắt Khâu Tuân đột nhiên mang chút chờ mong.
Mạc Ninh cười ra tiếng, ngay sau đó Khâu Tuân lộ ra biểu tình khổ sở, như là bị tiếng cười của Mạc Ninh đả kích. Sợ anh ta hiểu lầm, Mạc Ninh nhanh chóng giải thích “Tôi hiểu ý anh, nhưng mà, tôi không có suy nghĩ đó”.
“Vậy cô nói xem, vừa rồi, khi tôi ngẩn người là đang suy nghĩ gì?”.
“Tôi đang nghĩ, có lẽ trước kia anh… Thật xin lỗi, hi vọng lời nói của tôi sẽ không khiến anh suy nghĩ”.
“Không sao, cô cứ nói”.
“Tôi chỉ cảm thấy, có lẽ trước kia anh đã từng bị tổn thương”.
Khâu Tuân nghe xong lời này, sửng sốt một chút, lập tức quay đầu, “ha ha” cười nhẹ một chút, nhẹ nói.“Thật sắc bén”.
Mạc Ninh ngạcnhiên, cho là mình đã đoán đúng, ai ngờ, một giây sau Khâu Tuân lại nói,


Polaroid