Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.
dù sao cũng đã từng điên cuồng yêu hắn như vậy, nhìn hắn dáng vẻ suy sụp trước mặt mình, Lâm Cảnh Nguyệt tình nguyện chưa bao giờ gặp mặt hắn vào lúc này.
Cô chạy đến góc đường, trên đường nhốn nháo có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở bãi đỗ xe, thâm trầm khiêm tốn, nhìn một cái cô đã nhận ra được. Hít sâu một hơi, Lâm Cảnh Nguyệt không do dự nữa, mở cửa xa trực tiếp ngồi vào ghế phụ, ôm chặt người đàn ông có sắc mặt không tốt, “Diệp Tử, chúng ta về nhà đi!” Cô có anh rồi, cũng chỉ có nhà của hai người mà thôi.
Hàn Mộ Vân ngã trên ghế ngồi, đôi tay che mặt thật thấp mà cười, tiếng cười thật thê lương, mỗi tiếng đều có thể đâm sâu vào nơi sâu nhất của lòng người. Vì sao không cho hắn một cơ hội? Vì sao luôn một gậy đánh chết hắn ? Không còn có sau đó, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. đã lâu như vậy, lúc này thật sự phải buông tay.
Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…Không, không có kiếp sau. Hắn đã từng hỏi cô, nếu có kiếp sau cô có yêu hắn hay không ?
Khi đó câu trả lời của cô là gì? Cô nói: “Kiếp sau, tôi là nam!”
Người Đàn Bà Điên Cuồng.
Rất nhanh sẽ đến mùa xuân, Hà Tử Nghiệp chỉ có thể ở nhà họ Lâm một buổi chiều liền vội vội vàng vàng trở về thành phố A, nhà anh không như những gia đình khác, thời điểm lễ mừng năm mới chính là lúc bận rộn nhất, cho dù anh có chán ghét như thế nào, cũng không tránh khỏi được các buổi quan hệ xã giao.
Hà Tử Nghiệp vốn muốn mang Lâm Cảnh Nguyệt cùng đi, để cho cô ở trong các buổi tiệc lộ diện, cũng tính toán tốt về sau dành cho hai người. Nhưng Lâm Cảnh Nguyệt lại không muốn để cho cha mẹ mình cô đơn trong dịp mừng năm mới, Hà Tử Nghiệp cũng chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này, ánh mắt mong đợi của cô thật khiến anh không thể cự tuyệt.
Mùng 8 Lâm Cảnh Nguyệt đi làm, ở nhà cô cùng cha mẹ thư thư phục phục ăn xong bữa cơm đoàn viên, thỉnh thoảng cùng Hà Tử Nghiệp nấu cháo điện thoại, những ngày này cực kỳ thoải mái. Hà Tử Nghiệp đối với cô vẫn cứ như vậy, ban ngày, vì bận rộn xã giao nên ít nghĩ ngợi, nhưng trời vừa tối, đầu óc cứ như chuyến xe quen thuộc khiến anh liền nhớ đến vợ còn của mình. Nếu có cô ở đây, nhất định sẽ vo thành một cục núp ở trong ngực anh, thỉnh thoảng nghịch ngợm khiến cho anh ngứa ngáy da thịt, cũng có khi bị anh chọc tức quá mức sẽ nhe răng cán cho anh một ngụm. Chơi mệt sẽ trở nên ngoan ngoãn, thu lại móng vuốt nho nhỏ của mình, cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ giương, cánh mũi xinh xắn hít hít, khiến cho người ta nhịn không được mà hết sức thương yêu. Hà Tử Nghiệp vuốt vị trí trổng ỗng bên cạnh thở dài, lật người, đem gấu bông Đại Hùng của Lâm Cảnh Nguyệt ôm vào trong ngực. Vợ không ở đây thật sự là việc chán ghét nhất rồi!
Đàn ông, đói khát quá lâu tới một mức nào đó sẽ biến thành sói hoang, cũng là sói hoang nguyên một tháng! Những lời này được Hà Tử Nghiệp phát huy hết sức tinh tế, cũng được Lâm Cảnh Nguyệt thể nghiệm vô cùng tinh tế. Lâm Cảnh Nguyệt vừa về tới nhà liền bị anh bày ra tư thế mãnh liệt tấn công hù sợ, có cần phải như vậy không chứ, cô không phải chỉ là về nhà có 7 ngày thôi ư, người này vì sao lại biểu hiện giống như bị bỏ đói 01 năm vậy chứ? Này, đây gọi là hôn sao? Đây rõ ràng chính là cắn đó! Còn nữa, bàn tay kia có cần ra sức lớn như vậy chứ! Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng rơi lệ, Diệp Tử nhà cô có phải là ăn trúng cái gì không nên ăn không?!
Nhưng có một việc chắc chắn sẽ không thay đổi, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người đàn bà kia kết hôn! Hàn Mộ Vân biểu đạt ý của mình với cha Hàn, cản thận thăm dò có thể hay không đem đứa bé kia hủy đi, lại chỉ có thể nhận được từ cha Hàn 04 chữ: Không có thương lượng! Mặc dù ông cũng không hi vọng Trần Mạt Lỵ làm con dâu mình, nhưng huyết mạch của con trai hiện tại trong bụng người ta! Huống chi đây còn là con gái của anh em ông, dù thế nào ông cũng không thể khiến người ta đem chính cháu ngoại của mình phá bỏ, nói đi nói lại, lần cưới xin nàu của con trai ông đã định rồi!
Khi Hàn Mộ Vân tìm được Trần Mạt Lỵ thì cơ hồ hắn đã nhanh điên rồi, mặc dù ngày tháng không sai, nhưng hắn vẫn không tin đứa bé kia là của mình, nhưng cho dù hắn tra hỏi như thế nào Trần Mạt Lỵ cũng đều bày ra khuôn mặt ngượng ngùng, hơn nữa còn cố gắng muốn hắn sờ đứa bé trong bụng mình. Chăm chú nhìn bụng cô ta, những tâm tình cố gắng đè nén những ngày qua của Hàn Mộ Vân lập tức bạo phát, hắn chỉ vào mặt Trần Mạt Lỵ gầm thét: “Cô chờ xem! Tôi sẽ không lấy cô, vĩnh viễn sẽ không! Người như cô cơ bản không xứng đáng! Không hề xứng!”
Trần Mạt Lỵ không ngờ chuyện đến mức này mà Hàn Mộ Vân vẫn không chịu thỏa hiệp, chẳng lẽ ngay cả đứa bé của mình hắn cũng không cần sao? Ả nhìn dáng vẻ điên cuồng của Hàn Mộ Vân, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu cháy rừng rực, ả vì sao lại thương hắn, vì hắn ả có thể làm bất cứ việc gì, nhưng tại sao ngay cả một danh phận hắn cũng không muốn cho ả? Nhất định là con đàn bà kia! Chính là cô ta đả cướp đi hết sự chú ý của Hàn Mộ Vân! Mới khiến cho hắn ngay cả đứa bé ruột thịt của mình cũng không cần!<