Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.
trong một buổi chiều lạnh... lãng đãng thơ thẩn với một Sài Gòn mới-một Sài Gòn trong mưa...hoặc giả như mình đây...thả hồn vào cái lạnh, mơ mộng với những hồi tưởng bất tận trong một đêm mưa...có lẽ là ngập nước.
...
Đầu óc mình ngày càng lăn tăn với những suy nghĩ mông lung về chuyện đời, chuyện người...quá khứ và hiện tại...
Dễ hiểu thôi, thử nhớ lại mà xem...
Khi bạn đang buồn bã, tâm trạng thì bất cứ cái gì mà bạn nhìn thấy hay hình dung ra trong tiềm thức...đều trở thành một câu chuyện, hay gắn liền với những sự việc mà bạn đã từng trải qua...dù là cụ thể hay mơ hồ.
Mình chợt nhớ là đã từng nghe đâu đó bảo rằng:
“Nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn mà mưa mang lại nữa và sẽ yêu người ấy tới mãi mãi về sau"
Dừng lại...thở phì phò...mình bắt đầu cảm nhận cơn đau từ thể xác...mu bàn tay rát đến khó tả...có lẽ là vì nước mưa thấm vào những vết rách, những chỗ da lởm chởm đang rỉ máu sâu hoắc.
Nhức nhối lắm, xót xa lắm nhưng trong lòng mình lúc ấy lại nhói lên một nỗi đau hơn gấp bội phần...nỗi đau từ tim ...từ những kí ức chưa thực sự say ngủ.
Mình hận...hận đời và hận tất cả...khóc ròng trong mưa, mình nấc lên từng tiếng dồn dập và chua xót...
Không biết trong đêm mưa hôm ấy, mình đã khóc bao nhiêu nữa...(chỉ biết ngày hôm sau khi ngủ dậy, mắt mình đã sưng húp như bị cả hội người vây đánh vậy).
Mình chán chường thật sự...chán chường với bản thân và chán chường bởi hoàn cảnh...
Đứng dậy, dựa lưng vào cây cột đèn đường, ngẩng mặt nhìn lên trời...
Trời vẫn đang mưa, từng dòng nước nặng trĩu và ồ ạt đang tuôn xối xả xuống mặt đất vắng lặng ngày càng đẫm nước.
Máu từ mu bàn tay mình nhỏ xuống đất từng giọt:"tưm...tưm" hòa lẫn vào dòng nước mưa chảy theo khe nứt của vỉa hè xuống lòng đường...
Mình nhớ nhỏ da diết...nhớ về kỉ niệm ngày đầu khi chúng mình chính thức yêu nhau...nhỏ ngây thơ quá, hồn nhiên quá...
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình...vào một thằng con trai kéo ga rồ lên rồi lại thả tụt xuống để xe chạy mà cứ như tắt...thằng con trai đội đầu trần giữa mưa, người ướt sũng với cánh tay phải đầm đìa máu loang lên cả áo...thằng con trai với ánh mắt vô hồn và đờ đẫn chết lặng trong mưa nhưng vẫn ngao ngán lao tới phía trước...
Mình vẫn đi,vẫn đi với đầu óc trống rỗng...cho tới khi nghe văng vẳng bên tai âm thanh chát chúa từ phía trước...
Giật mình...bóp thắng, bẻ ngoặc đầu xe sang một bên nên cả người và xe mình đổ ầm xuống đất:
- Á á á á á..._Giọng nữ cao từ phía trước vang lên.Mình giật mình và cố gắng kéo mạnh cái thắng mặc cho mu bàn tay như muốn rách toạt ra một lần nữa, đau nhói và bỏng rát.
- Đi kiểu gì zậy, đuôi hả con chó...khốn nạn gì đâu á!_Một bà chị tầm tuổi khoảng 24, 25 đang ngồi trên chiếc Ab trắng với gương mặt khá khả ái nhưng sắc lạnh nhìn mình mà chửi đông đổng khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu lao ra ngoài, thò đầu ra khỏi cửa mà...hóng!
- Mẹ mày...lần sau mà tao gặp...tao tán thấy mẹ mày nha con...chó!_Chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt mình mà nói ...xong chốc lại rồ ga đi thẳng...mặc kệ cho mình ngoáy nhìn và lấp bấp câu "Xin lỗi...".
Mãi sau cho đến khi chị ta bỏ đi mình mới bắt đầu hình dung lại sự việc đã xảy ra...
Lúc mình đi thửng thờ trên đường, khi còn mươi mét nữa thì tới một cái hẻm tối thì chiếc xe của chị ta phóng ra ...đứng chờ như muốn qua đường...cũng chỉ vì mình không để ý nên tuy đã trờ gần tới chị ta mà vẫn không thắng xe lại, chị ta hoảng hồn la lên khi xe mình chỉ còn cách chiếc AB của chị ấy 2, 3 mét.Giật mình, thế là mình bóp thắng, bẻ tay lái để chịu một cái té đau và tổn hại cho cơ thể...còn hơn là gây thương tổn cho người đối diện.
Vẫn biết là mình sai và quấy ngay từ đầu nhưng những từ mà chị ấy sử dụng mình thật sự không thích tí nào...nó quá miệt thị hay nói đơn giản là...quá đáng vì xe chị ta chẳng bị gì mà hầu như tất cả hậu quả đều dồn về phía mình.
Vì là té không chuẩn bị trước nên mình nhức nhối toàn thân, cùi chỏ và cả đầu gối rướng máu và rách toạt da ra luôn... đau thật, nhức thật...mình nhanh chóng dựng xe dậy mà chẳng thèm quan tâm đến những tổn thất về xe cộ...
Mình cố gắng rồ ga với cơ thể đầy thương tật...mà chạy tiếp...mình cố gắng chạy thật nhanh để mau chóng về nhà vì cơ bản...thân thể mình đã rã rời và quá mệt mỏi...tưởng chừng như không còn lê nổi bước chân nào dưới mặt đường này nữa...
Mình cho xe đi với vận tốc cao...nhiều lúc phải thắng gấp khi bất ngờ thấy nhiều ánh đèn từ xa xa...Xe cứ băng băng chạy...
...
Cuối cùng, ngỏ nhà mình cũng hiện dần ra sau khoảng thời gian dài dài mong đợi...
Mình hồ hởi và cố gắng phóng nhanh để tới ngỏ, nhanh được về nhà hơn thì trớ trêu thay...
Một khúc tre cứng và đặc ruột...có lẽ là bị trôi theo dòng nước của cơn mưa vẫn đang tuôn xối xả mà từ nơi nào đó ra mé ngoài lề đường bên phải...cộng thêm lúc mình không để ý lắm vì cứ hăm hở chạy cho tới ngỏ nhà...và thế là... mình và xe cán phải nó nên phần đầu hơi bốc l