XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

câu nói của Dì khiến cho mình không khỏi chạnh lòng, bồi hồi và thậm chí là hoang mang, lo sợ...Rồi mình chợt nghĩ:
"...Đúng hay sai ta...Nên tắm hay không ta...Mặt bả nó...nó ghê ghê..."
Dì Linh vẫn ngồi đó, ngồi để lột cố trái cam sành màu xanh đậm vỏ cứng với ánh mắt him híp nham hiểm và một nụ cười hớ hớ có phần quá khích trên môi mà hình như Dì không thèm để ý tới mình cũng đang ngồi đấy, ngồi với vẻ mặt lo âu về những hình ảnh kinh khủng...những việc đáng sợ có thể xảy đến liên quan đến động từ "tắm". Hoặc giả là Dì đang vờn...vờn cho con nai vàng chóe ngơ ngác này chết khùng chết điên vì căng thẳng bởi những lo lắng...May be.
Nói là nói thế nhưng thực chất nỗi lo của mình chỉ là sự hồi hộp trong vui vẻ về những trò mà Dì có thể làm khiến mình đến chết vì tức nghẹn là cùng chứ làm sao mà Dì nỡ mạnh tay khi mà cơ thể mình đang còn chằn chịt những thương tích thế này.
Nhưng dù có bào chữa thế nào đi nữa thì Dì cũng vẫn làm mình lo lắm...Lo vãi cả luyện.
Nhớ về những cái tát...những cái bợp tai đến điếng hồn...chợt rùng mình.
Cuộc đời này có thể nói là từ ngày lọt lòng bởi một bà Mụ có bàn tay ghẻ chóc cho đến tận bây giờ...Người ăn hiếp mình nhất và đánh mình mạnh bạo không thương tiếc chẳng phải là bạn bè hay...cuộc sống ngoài kia mà chính là Dì Linh...thưở đời hơn mười bảy tuổi đầu ai lại hai ngày liên tiếp ăn nào là tát...nào là bợp tai...nào là đấm đá túi bụi và cả thụi các kiểu mà hình như nghe đồn là Dì còn tính xuống chỏ với cả mình...
Cũng vì như thế, tình cảm mình dành cho cô cực ít vì khi nghĩ đến cô, mình chỉ nhớ về những cảm giác ái ân tuy mặn nồng nhưng hời hợt chứ chẳng phải một mối quan hệ rõ ràng...chi li sâu sắc và đáng để bận tâm dằn vặt.
...Phù ù ù...
Mình thở dài ngao ngán vì đầu óc nặng trĩu...ngồi đợi thêm khoảng năm mười phút thì dần dà mình cũng nghe được tiếng bước chân quen thuộc đang tiến dần lên cầu thang phòng mình...Dì Linh hiện ra trước mắt mình với tướng người cao ráo bước đi chậm rãi chững chạc vào phòng với cách ăn mặc hoàn toàn khác với lúc nãy...
Dì vận trên người một bộ đồ củn cỡn, một chiếc áo hai dây màu hồng nhạt viền ren trắng...một cái quần jear bó ngắn màu xanh đen đậm chỉ dài tới háng làm cho mình chợt lóa cả mắt vì nhìn Dì lúc này chẳng khác nào mấy em teenager hay up hình tự sướng lên facebook cả.
Dì đi lại phía tủ đồ với tay lấy bộ quần áo sạch cho mình và cả hai chiếc khăn mắc trên giá.Mình chợt lên tiếng:
- Dì tính đi đâu hả?_Tròn mắt vì bộ quần áo quá đỗi hở của Dì.
- Ờ_Dì vẫn đang dọn dẹp mấy thứ vương vãi trên sàn.
- Đi đâu á_Mình hỏi tiếp.
- Thì dẫn con đi tắm chứ đi đâu_Dì vẫn chưa nhìn về phía mình.
- Ủa...Dạ...tự nhiên mặc quần áo ngắn ngủn thấy mà ghê...con tưởng Dì đi ngủ chớ.Há há_Mình cười rõ to.
- Ngủ mắc mớ gì mặc ngắn làm gì..._Dì lúc nãy bắt đầu nhìn về phía mặt mình,
- Ai biết..._Mình trả lời lơ đãng né ánh mắt của Dì.
- Ờm...mặt đù như con thì làm gì biết cái gì...Đứng lên đi, Dì dắt xuống phòng tắm!!!_Dì nói, đứng lên để vài thứ lên bàn.
- Vầng..._mình thở dài thường thượt vì cứ suốt ngày bị chửi là đù.
Dì lại gần phía giường, từ từ kéo một bên tay mình để giúp đứng lên...
Mặc dù có sự giúp sức của Dì Linh nhưng nói chung là quá trình đứng lên và di chuyển vẫn hơi khó khăn thật bởi phần cổ tay trái của mình vẫn đang quấn băng cố định tránh xoay và phần đầu gối hai chân thì vẫn khá là nhức vì tuy đã lành da thịt phần ngoài nhưng bên trong vẫn viêm và hơi tấy lên để lộ hẳn những vệt bầm đen nhô ra cả bên ngoài khá rõ.Dì dìu mình lê từng bước chậm chạp ra khỏi phòng và lững thững từ tốn bước từng nhịp xuống cầu thang trông thật khó khăn và mệt mỏi...từng thước mà cơ thể nhức mỏi đến rã rời, hai chân lâu lâu còn nhói lên từng hồi quặn thắt khiến cho mặt mình nhăn nhó và co nhúm hết cả lại.
Cuối cùng sau một hồi trầy trật mình và Dì cũng xuống tới cửa WC tầng hai, được cái là lúc đi vào đến bồn tắm thì thấy nhẹ nhàng hơn hẳn so với đoạn đầu vì không phải dãn cơ bắp chân ra như lúc lên xuống cầu thang nữa.Vừa bước vào tới gần bồn tắm thì Dì đặt mình ngồi xuống một chiếc ghế gỗ vốn dĩ được xếp dưới bàn ăn nhưng không biết đã bị Dì mang lên đây tự lúc nào.
Đoạn mình từ từ cúi xuống ngồi vững trải trên ghế thì ngay lập tức gì chạy nhanh như chớp giật lên hướng phòng khiến mình không khỏi ngạc nhiên chỉ một thoáng sau đó đã thấy Dì đứng trước mặt mình trên tay cầm luôn bộ quần áo lúc nãy mà Dì đã lựa giúp mình.
- Dì để đó dùm con đi...cám ơn Dì._Mình nhìn Dì và chỉ về phía cái kệ nhỏ cạnh cửa rồi gục đầu tỏ ý cám ơn Dì.
- Ờm_Dì khẽ cười lại.
Sau nụ cười đó, Dì bước lại đặt bộ quần áo lên kệ sau đó tiến lại đứng gần ngay trước mặt mình.
- Ủa?...Dì zô đây làm gì?_Mình hoảng hốt khi đang kéo khóa quần tính cởi ra nhưng vừa ngước lên thì thấy ngay bụng Dì.
- Thì Dì tắm cho con mà_Dì Linh tròn xoe mắt đáp.
Lúc còn ở trên phòng mình đã từng nghĩ là biết đâu sẽ có cảnh này và nếu nó xảy ra thật thì mình chỉ biết đành nhắm mắt mà xuôi theo...
Tuy nhiên suy nghĩ