XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

vật thể tiếp xúc...Mặt mình như bị méo lại vì một lực tác động bởi xương và cơ từ các đốt ngón tay của Dì.Cũng vì dầm mưa quá lâu nên thịt trên khắp mặt mình đều như mềm nhũn ra và mất cảm giác cục bộ nhưng với lực tay và cách đánh mới lạ của Dì đã làm cho phần thịt và xương gò má của mình bị chẹt nhanh vào nhau khiến mình đau đớn và như...bỏng rát cả mặt...thậm chí còn có cảm giác tưa cả máu vì móng tay Dì chạm ít nhiều vào phần da mặt.
Chưa nói đến cũng vì lực vung tay quá mạnh đó khiến cho thân thể yếu ớt bởi hai lần té xe kinh điển này như muốn ngã gục.Sau khi chịu cú bạt tai đau thương đó, mình cố gắng rút người lại lùi ra xa Dì mà thở...mà nén đau...Mình cố gắng lên tiếng:
- Dì...Khoan...Khoan...Con bị... Mình thầm thì trong mưa.
Nhưng khi mà mình vẫn chưa kịp vuốt hết câu cho được tròn vành rõ chữ thì ngay lập tức Dì lại tiến rất nhanh về phía mình và giơ tay lên một lần nữa...
Lần này là một cú tát tai "căng tràn nhựa sống" nó như dồn nén mang tất cả sự tức tối...cả tình thương...niềm đau và sự răn dạy mà giáng xuống mặt mình...trọn năm ngón.
Mình đảm bảo nếu mà trời không mưa không lạnh thì có lẽ uy lực nó còn khủng khiếp hơn nhiều lần...
Dính trọn thêm một cú tát nữa, cơ thể mình rã rời và như không chịu nổi cơn đau từ hai gối do vết tét của những lần té xe mang lại...mình đổ xuống nhanh chóng, ngả ngửa ra giữa màn mưa...mặc cho Dì đánh, Dì chửi...
...Mưa bắt đầu to hơn...
Dì như bắt đầu khóc...khóc ròng...lại đánh lại khóc rồi bỗng Dì thét lớn:
- Đi nữa đi...đi luôn đi...khốn nạn...đi nữa đi...dậy đi nữa đi...Nằm đây chi...đứng dậy...đã nói là đứng dậy...đứng dậy mà đi nữa đi...Nói không bao giờ nghe...đứng dậy...đứng dậy đi luôn đi...
Mình nằm đó...dưới mặt đất lạnh buốt xương mà nghe Dì chửi, Dì la mắng, Dì khóc...tất cả những lời nói những hành động của Dì đều xuyên qua mưa mà đi sâu vào trái tim mình.
Mình biết tất cả chỉ vì quá lo cho mình nên Dì mới thế...mình không trách Dì...không một chút nào cả...
Mình ướt sũng...Dì ướt sũng trong mưa...mình chợt thấy nước mưa thật mặn...hay bởi vì nước mắt và sự đau đớn của Dì đã làm cho mưa thêm mùi vị...mưa khổ tâm...mưa chất chứa niềm u uất...
Mưa không giảm đi chút nào mà hình như lại còn nặng hạt hơn, những hạt nước tới tấp buông xuống mặt đường rồi lại bung lên mặt mình và cả những hạt mưa cứ nhằm mũi mình mà chui tọt vào khiến mình nghẹt thở...mình thấy mệt...thấy người nhẹ quá.
Tiếng la mắng của Dì cũng vậy...nó nhỏ dần đi cho tới khi mình như không còn nghe thấy một chút gì nữa...
Buông lơi tất cả...thả lỏng toàn thân...
...
Mở hờ đôi mắt nặng trĩu một cách đờ đẫn...thở từ tốn và ngạc nhiên vì không gian xa lạ nơi này...không có màu trắng mà chỉ là những vết dơ trên trần nhà...một cái quạt trần khá cũ kĩ và nhem nhuốc đang quay chậm chạp và đâu đó trên cánh còn dính vài sợi tơ nhện đen ngòm...Là bệnh viện...mình đang nằm viện ...
Cố gắng nhích đầu khẽ qua bên phải...mình rướn to đôi mắt và thấy có một bác cũng đang nằm giống mình...bác phải thở oxi và có cả người nhà đang nói chuyện chia sẻ về một chuyện gì đó về...cháu chắc...
Quay cái đầu nặng như đá tảng về hướng cửa ra vào...trời vẫn còn tối ư?...
Mình thấy loáng thoáng bóng của một chú... chú này rất quen mặt đang đứng gần cửa sổ nói chuyện với ai đó, hình như là cái chú làm quản lí quán cafe của ba thì phải...cái chú mà đã giúp mình dọn nhà đây mà...chắc các bạn hãy còn nhớ...Chú đang nói chuyện với ai đó, hình như là với một cô...cô khá cứng tuổi...
Mình tự hỏi "Dì mình đâu rồi???" Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy...mình hơi lo...
Mình nằm đó và như dần hiểu ra mọi chuyện...có lẽ mình ngất đi trong cơn mưa tầm tã và được chuyển thẳng vào đây chăng?...
Cố gắng cử động và xem xét toàn bộ cơ thể trong trạng thái nằm...Mình yếu ớt quá và gần như cạn kiệt sức lực, mọi bộ phận trên thân người hình như không còn là của mình nữa...
Đầu ong ong nhức như búa bổ và đang được kẹp bởi một thứ gì đó trên trán cưng cứng và bo bó...
Chân tay mình được quấn băng dày đặc...ở khủy tay...ngón tay và cả đầu gối, chân các thứ.
Mình đau quá...nhức quá...khó chịu quá...rát cả ở những đầu ngón tay.
Sau đó...mình lại thiếp đi vào một cơn hôn mê sâu...nhưng lần này chỉ là một màn đêm dày đặc và trống rỗng.
...
Mình dần lấy lại cảm giác trong màu đen vô tận của đôi mắt...cố gắng dùng hết sức để mở hé mắt ra...
...Tình dậy...lần này mình thấy khỏe hơn đôi chút...Lờ mờ định hình mọi thứ xung quanh thêm lần nữa...
Mình quay sang và thấy ngay gương mặt Dì trên cạnh đầu mình...Dì nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe và rưng rưng...
Dì xanh quá...mắt thì ươn ướt như đang chực chờ ngấn lệ...
Bất chợt, Dì ghé sát lại phía mình và nói khẽ:
- Dzậy rồi hả...đỡ xíu nào hông? Dì thỏ thẻ.Mặt dù mắt đỏ nhưng vẫn cố gắng teen hết mức...
- D....ạ... Mình thều thào.
- Có đau...đau lắm hông? Dì nhìn mình chăm chăm.
- Dạ...đỡ rồi... Mình trả lời.
- Tại Dì...tất cả là tại Dì...nếu Dì không...thì... Dì ré lên khóc lớn tiến