XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

g khiến cho cả phòng như náo động và những tiếng cười nói khe khẽ phát ra từ những giường bệnh xung quanh bỗng nhiên im bặt.
- Con bị...bị té xe ở gần chỗ ngỏ nhà mình với lại gần quán xxx đường yyy...chứ...chứ không phải tại Dì đâu Mình nói giọng nhỏ và có lẽ là rất khó nghe.
- Không...là tại Dì...hức hức Dì vẫn cứ khóc nghẹn và nấc từng cơn...như bé gái khóc ồ ồ.
- Không...không phải...Dì nín đi, từ nay...từ nay con không thế nữa Mình nắm tay Dì mà thỏ thẻ.
- Dì xin lỗi...xin lỗi con...Ừm... Dì vẫn nấc nhưng chậm dần.Dì nắm chặt tay mình hơn và run run.
- Dì báo Ba con chưa? Mình hỏi sau khi đã để cho Dì bớt rơi lệ.
- Chưa...Dì tính báo mà mấy chị bên khách sạn nói...hỏi...hỏi ý con đã Dì vẫn thút thít.
- Đừng báo nha Dì, cứ nói hôm qua thằng Duy nó đi chơi về khuya là được rồi...con sợ Ba lo lắm Mình giải thích.
- Ừm, để lát Dì gọi, con muốn ăn gì không? Dì lau nước mắt và hỏi thầm mà với tay bệu má mình.
- Con đắng miệng lắm...Không ăn gì đâu...Mấy giờ rồi Dì? Mình nhướng mắt tỏ ra khó chịu và hỏi sau khi đã quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ mà nhìn cảnh nắng chiếu xiên qua khe và lọt hẳn vào trong phòng .
- Gần 3 giờ rồi con...thiệt là hông thèm ăn gì hủm.Nói đi, Dì mua cho Dì đá lông nheo mạnh bạo sau khi mắt còn đỏ nhưng nước thì đã khô.
- Dạ thôi...con đuối lắm...Mà khi nào được về nhà? Mình cười và hỏi Dì.
- Chưa đầu, bác sĩ nói ở vài bữa tịnh dưỡng cho khỏe đã...té xe thì hên không sao...chỉ trầy xướt với sưng tấy thôi...cánh tay trái bị đa chấn thương mém gãy nên phải bó cố định...mà chỉ tại con kiệt sức dữ quá nên cứ phải nằm viện luôn...Khóc cho dzui chứ Dì biết Dì qánh nhẹ xỉn làm gì mà bất tỉnh như vậy được, muốn ngất xỉu là phải dùng cùi chỏ ớ Dì giải thích tường tận và giỡn nhây dài dòng lắm, nhưng lấy những câu chính như thế thôi.
- Ặc...Dì đánh con thì con mới bị dzậy chứ, lên chỏ nữa chắc tử vong luôn á mà Dì đi hỏi dùm là ngày mai con xuất viện được không?Chứ con nghe mùi thuốc là đau đầu lắm...Hồi nhỏ bị bệnh nặng cỡ nào cũng không nằm viện được đâu...nhanh giúp con đi Mình năn nỉ và nắm tay Dì giựt giựt
- Thôi, để Dì hỏi thử...Dì cũng ghét ở bệnh viện lắm Dì cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi.
Mình vui vì Dì không quá để bụng và cũng không tự thấy có lỗi với mình nhiều về chuyện đó.Mình muốn Dì quên đi chuyện ấy...Mình làm khổ Dì nhiều rồi...
...
Sau đó, Dì Linh đi hỏi thì bác sĩ nhất quyết không chịu nhưng với tài thuyết phục của Dì thì cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý cho mình được về nhà nhưng phải hứa là dưỡng sức, không được làm việc nặng để sức khỏe có thời gian hồi phục nhanh hơn...
Về nhà trong ròng rã một tuần mình chỉ toàn ngủ...ngủ dậy thì ăn...ăn xong lại ngủ...đi ị và tè trong bô hết vì chân cẳng vẫn còn nhức lắm...nhưng từ từ thì tất cả cũng đâu vào đó...
Vẫn Dì một tay chăm sóc mình từ miếng ăn tới giấc ngủ...Đôi khi mình thấy Dì ngủ gục bên giường mình như dạo trước...thương Dì lắm cơ.
Mà thỉnh thoảng mấy anh chị bên khách sạn qua thăm làm cho nhà mình dạo ấy rôm rả hơn hẳn...nhiều đêm mọi người tổ chức hát karaoke hay ăn nhậu tới một hai giờ sáng không thôi...làm cho cô quản lí mới vào làm phải gọi điện thoại cho chú bạn Ba, chú ấy nẹt cho một tân nên từ đó mọi chuyện mới êm ấm trở lại...Đến khổ!
Các vết thương của mình dần tháo băng và chỉ còn là những vệt máu khô tấy lên trên bề mặt da chờ ngày lành lặn và bong tróc...riêng cánh tay và đầu gối thì cần thời gian lâu hơn hẳn...
Nhưng mình thì đã trở nên quá khó chịu với cảnh ngồi một chỗ với mình mẩy hôi hám...tuy mình tự lau rửa hằng ngày nhưng vẫn bực lắm...nên một ngày kia...sau cái mốc về nhà một tuần hai ba ngày gì đó...
Mình nói khẽ khi Dì đang ngồi đầu nệm lột cam cho mình.....
- Dì ơi...người con rít ráy quá...con...con muốn đi tắm...
Sau câu nói đó, chợt Dì nhìn mình lung lắm...kiểu nhìn soi mói và rất là đểu nhé.Tay Dì chống hờ bên mang tai, mắt bắt đầu liếc liếc lườm lườm.
Chợt Dì trả lời:
- Ừ...Được! Trả lời với cái mặt gian gian và khá là hóc hiểm...kinh vãi hà!






Thật ra, khi mình nói muốn đi tắm thì chỉ nhằm một mục đích duy nhất là hỏi ý kiến Dì Linh.
Vì vào thời điểm ấy mình thực sự không biết là đã được tắm hay chưa hay phải chờ thêm vài ngày nữa để tay chân cứng cáp hơn, vết thương lên da non hẳn hòi sẵn sàng cho việc lội nước.Vừa nghe được câu trả lời của Dì thì mình vui lắm chứ vì cuối cùng cũng thoát được cái cảnh ngồi lì một chỗ với thân thể rít ráy và bốc đầy mùi thuốc...thoát khỏi bộ dạng nhem nhuốt và yếu ớt mà được đắm mình chìm sâu vào dòng nước trong veo và mát lạnh.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho mình tê rân cả người...
Nhưng chỉ sau giây phút hân hoan thoáng chốc thì mình như chợt bừng tỉnh trở về với thực tại khi để ý thấy một chút gì đó độc ác...một chút nham hiểm...một chút toan tính...một chút man trá...một chút đểu giả...một chút đê tiện...một chút tàn nhẫn...một chút dã man điểm hờ phớt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp và nhấn nhá trong từng