Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.
ình nhớ ra một điều mà dường như đã quên tự lâu, điều mà ở ngôi nhà cũ và cả khi mới chuyển sang nhà mới Ba mình vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần:Trong mỗi chiếc tủ quần áo đặt ở ngoài phòng mỗi tầng đều có đặt một chiếc chìa khóa dự phòng bên trong ngăn nhỏ của cánh cửa.
Mình chẳng biết là Ba đã từng nói điều này với Dì chưa nhưng khi vừa nhớ tới nó là mình liền nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần chiếc cửa tủ với những ngón tay dài ngoằng của mình vào cái ngăn bé tí ấy.
Quả thật, như bắt được vàng mình nhảy cỡn lên vì sung sướng và chạy như bay về phía cửa phòng Dì, cho chiếc chìa khóa vào và "lạch cạch".
Cửa phòng Dì được mở tang hoang và đập ngay vào mắt mình là hình ảnh không tưởng.
Hình ảnh một người con gái đang đắp chăn lưng chừng đầu nằm nghiêng về một bên hướng đầu vào bức tường xa xa.Mà hình như còn đang cả nghe nhạc nữa vì mình thấy tay cầm chiếc Iphone có cộng dây nối dài tới tai.Mình thì mình không thể thấy có đeo tai nghe hay không vì một phần của chiếc mền(chăn) trắng toát nhô lên che mất.
Nhanh chóng tiến lại, mình đứng ngay trước mặt Dì thì lúc này mới chắc chắn không chạy vào đâu được nữa.Bà Dì qúy hóa của mình đang nghe nhạc và nhắm nghiền cả mắt lại.
Mình không trách Dì vì giờ phút nước sôi lửa bỏng mình đang lo sốt vó như vậy mà Dì còn có tâm lí để nằm đây mà nghe nhạc vì mình biết, biết Dì cần được nghĩ ngơi sau chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Ngay từ đầu, khi thấy hình ảnh đó mình đã có ý định đi ra nhưng lại không thể vì mình còn chưa nói rõ tất cả mọi chuyện và xin lỗi Dì đàng hoàng thì làm sao có thể đi ra cho được chứ.
Lẳng lặng cúi xuống, mình lay nhè nhẹ vai Dì Linh sau lớp mền bông dày cả nửa gang tay.
Rất nhanh chóng, Dì ngây thơ mở căng cặp mắt to tròn ra như mọi sự vẫn yên ổn mà rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì đôi mắt ấy vẫn thật đẹp, thật trong và không có gì khiến nó đục đi cả.
Nhưng chỉ vài giây sau đó như không thể tưởng tưởng những gì đang xảy ra.Dì la lên.
- Á...gì...cái gì zậy...sao...sao zô đây...aaaaaaaa Dì há to miệng thét lớn kinh khủng.
- Dạ...Dì...Dì...con...con xin lỗi. Mình với tay xoa xoa vai Dì ngoài lớp mền.
- Đi ra đi...biến ra đi...nhanh. Dì một tay cầm chặt vành của chiếc chăn một tay xua tay mình ra khỏi chiếc mền.
- Dì nghe con nói...con hối hận rồi. Mình cúi đầu thỏ thẻ.
- Đi ra đi...á...á...đi ra. Dì hai tay chuyển sang cầm hẳn mép mền mà la ơi ới.
Sau câu nói đó, Dì lấy chăn chùm kín đầu lại, vừa nằm trong chăn vừa thét như điên như dại đuổi mình đi ra ngoài.
Mình vẫn cứ ngồi lì ở đó mà ăn nỉ và ỉ ôi mong Dì tha lỗi, tha phải các thứ cho đến khi không còn chịu đựng được cái thái độ xua đuổi và muốn mình cút xéo của Dì.
Tức tối mình nói rõ to.
- Dì không nghe con nói...con ngồi đây luôn. Mình ngồi hẳn xuống đất.
- Đi ra đi...không nói gì nữa hết...lát ăn trưa rồi nói. Dì nói từ trong chăn.
- Không...muốn nói giờ...Dì bỏ mền ra nghe con nói vài câu có đợc không...đi mà Dì. Mình quả quyết và buông lời nài nỉ.
- Đã nói là không...nghe chưa. Dì thét từng từ đến phát bực.
Lúc này máu điên trong người mình đã dồn hết ra các bắp thịt và khiến mặt mình đỏ bừng.
Mình nổi khùng đứng thẳng dậy, dùng cả hai tay, cả cánh tay phải lành lặn và cánh tay trái đang hãy còn quấn băng và được bịt chặt bởi chiếc bao tay cắt lỉa chĩa mà Dì đưa để che chắn tránh chạm nước khi tắm.
Nắm cứng một góc mền và cứ thế vung tay xốc thẳng tất cả lên, sau đó bỏ hẳng cái mền qua một bên mặc cho mọi sự kêu la, can ngăn và nếu kéo của Dì.
Hả hê sau thành phẩm, mình nhanh chóng lia ánh nhìn về hướng người phụ nữ đang nằm trên tấm đệm với thân thể...thân thể...trần truồng không mảnh vải che thân.
Mắt mình mở trao tráo nhìn vào cái tấm thân trắng nuồng nuột ấy.Trắng quá...thấy...thấy hết cả!
Dì nhắm mặt lại và thét lên:
- Đã nói...đi ra ngoài kia...nhanh đi...không là...là Dì chết cho mấy người coi..
Đến lúc này mình dường như đã hiểu tại sao Dì Linh lại có những cử chỉ lạ lùng đến như vậy lúc chứng kiến cảnh mình đứng trong phòng ngay phía trước đầu nằm khi mà cửa phòng đã được chính tay Dì khóa cẩn thận.
Mình thì hiểu là có lẽ vì nghĩ rằng chỉ có mình ênh trong phòng nên khi quần áo ướt sũng thì Dì cứ thế mà cởi ra thả rong tất cả rồi trùm mền tính đánh một giấc mặc kệ chuyện người, chuyện đời mà bằng chứng rõ nhất là trong trí nhớ của mình nguyên xì hình ảnh bộ quần áo Dì mặc lúc trong nhà tắm vẫn còn vất vưởng nơi góc phòng cạnh chiếc bàn nhỏ kê tivi.
Và tất cả những gì đã diễn ra đúng y như mình đã tả ở chap trước, lúc ấy trên người Dì chẳng còn một chút vải vóc gì gọi là để che chắn một phần nhỏ da thịt huống hồ chi là những chỗ cơ bản nhạy cảm của một người phụ nữ.
Mọi thứ cứ lồ lộ, hồng hộc, xồng xộc vào mắt và dần chiếm hữu trí não của mình khiến cho sự tập trung từ ánh mắt như bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Những đường cong gợi tình, những chỗ nhấp nhô thiên bẩm không định trước như thú hút dần, thu hút hết