Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.
tức chỉ chờ có thể là Dì phi ngay một cái liếc sắc như dao cạo về gương mặt non nớt và đâu đó còn hôi mùi sữa của mình.Sau đòn đó Dì mắt trừng trừng đẫm lệ mà phán cho mình một câu nói chí mạn bao hàm cả việc đập tan những ước mơ và hoài bão mà mình đã khao khát dựng xây tự nãy giờ.
- Ngày mai...hức hức...tui...tui dọn đi luôn cho...hức hức...sống một mình...cho mặc sức zui...đi luôn...hức hức!
Dì nói xong thì ngoảy đít lại và bước bì bõm ra khỏi bồn tắm mà trên người vẫn còn ướt đẫm nước và thấm sâu vào cả da thịt vì mình thấy phần áo của Dì dính chặt và hiện lên rằn rì những hoa văn đơn giản của chiếc áo ngực màu đen.
Khoảng khắc Dì ngoảy đít bỏ đi, mông Dì ngay gần kề với mặt mình luôn đến mức mình bất ngờ quá đỗi mà không né tránh kịp nên hình như đã ngửi thấy cả mùi vải nữa- mùi quần áo thấm nước xả thơm bị ướt bởi nước.
Từng bước đi của Dì như một cơn mưa mùa hạ đổ xuống mặt đất khô hạn nền nhà.Không thể tưởng tượng nổi là mỗi khi Dì cáu lên là lại chẳng để ý đến thứ gì như mọi ngày nữa, mọi hôm chỉ cần đổ nửa li nước ra nhà là bằng chết bằng sống Dì phải kiếm mảnh dẻ nào đó lau ngay, tính nhiều khi cẩn thận thái quá lại nhiều khi lơ đãng đến bất cần thật khiến cho người ta mỗi khi nghĩ về lại phải bật cười toe toét.
Dì cứ đi, cứ kéo bộ quần áo ướt đẫm nước trong tiếng thút thít dai dẳng cho đến khi mình nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa bồn tắm tạo thành một cú đánh "Rầm".
Sau đó không còn nghe thấy tiếng bước chân Dì nữa mà thêm một lần nửa tiếng "Rầm" lại vang lên nhưng lần này là cửa phòng Dì.
Mình sững cả người lại, không phải vì giây phút hửi ass qủy quái đó mà là câu nói của Dì.
Dì nói rằng Dì sẽ ra đi ư?
Liệu đó là câu nói xuất phát từ bờ môi của Dì hay là lỗ tai này đã nghe nhầm.Không, không, rõ ràng là mình đã nghe thấy Dì nói là sẽ ra đi, chứ dù trong mơ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc Dì sẽ bỏ mình ra đi mà nhầm với lẫn gì hết cả.
Phút chốc chợt như tỉnh giấc sau cơn mê dài đăng đẳng, bất giác nghĩ ngay về những chuyện mình cần phải làm gấp rút.Mình phải giữ Dì lại, giữ cho bằng được.
Đã từ bấy lâu nay mình chưa nhận ra Dì là một cái gì đó không thể thiếu, không thể vắng mặt trong cuộc sống của mình.
Mình sợ, sợ cái cảm giác trống trải lạnh lẽo sau khi mẹ mình mất lắm rồi.Từ tận đáy lòng, một chút gì đó à không mà là rất nhiều, tình cảm của mình dành cho Dì không còn đơn giản là lòng biết ơn và cảm phục nữa mà nó đã đi xa hơn biến thành sự thân quen, gần gũi như tình cảm của người thân trong một gia đình.
Cố gắng đứng dậy để gỡ gạc lại những gì tưởng chừng như sắp mất, mình chống cả hai tay lên thành bồn tắm để đẩy tấm thân tàn vùng lên mặc kệ cho cái nhói đau rên rỉ từ khủy tay trái.
Bước ra khỏi bồn tắm mình vớ vội lấy chiếc khăn lau hời hợt lớp xà phòng và nhanh chóng lao ra khỏi WC.
Chạy đến trước cửa phòng Dì mình nói như thét vọng vào:
- Dì ơi...Dì Linh ơi...mở cửa cho con...con...con. Mình thét to và chợt lắp bắp.
- ... Bên trong vẫn im ắng và không nghe thấy bất kì tiếng động gì.
- Đi mà Dì...con xin lỗi mà...Dì ơi. Mình nài nỉ.
- ... Vẫn chẳng thấy tiếng trả lời của Dì đâu cả.
- Dì ơi...đừng bỏ con đi mà Dì. Mình nói như sắp khóc.
- Biến đi...không có nói gì hết. Chợt từ trong phòng Dì vọng ra một giọng nói đanh thép.
- Đi mà...năn nỉ Dì á...Dì ơi mở cửa cho con. Mình vui mừng và nói liên hồi khi nghe được giọng lanh lảnh của Dì.
- Quyết định rồi...đi đi...đừng làm phiền Dì nữa...Biếnnnnnnn. Dì hét ra từ bên trong phòng và ngân khá dài chữ cuối.
- Dì...Dì cho con zô đi...con xin lỗi mà...không zậy nữa đâu...Dì ơi Dì ơi. Mình năn nỉ ỉ ôi hình như đã đánh mất một phần nào bản lĩnh đàn ông nhưng mình mặc kệ.Đối với mình lúc này Dì là trên hết.
- Đã nói không...tui xếp đồ rồi...mai tui đi...vĩnh biệt. Dì nói thẳng răn mặc cho những câu van xin của mình tự nãy giờ.
- Dì...nghe nghe Duy nói nè...hứa rồi...không như zậy nữa mà...Dì. Mình thất vọng thật sự với câu trả lời của Dì.
- ... Sự im lặng lại bao trùm không gian khi mà bên ngoài phòng mình vẫn ngồi mong ngóng và chờ đợi.
Sau câu nói đó dù mình có cố gắng nài nỉ thế nào Dì Linh cũng nhấc quyết im lặng và không mở cửa.
Mình buồn lắm, ngồi đó lang thang với những suy nghĩ, với những lời nói chan chứa tận đáy lòng nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững bất cần và im lặng đáng sợ.
Mình muốn vào trong đó, muốn ba mặt một lời mà thề thốt, mà hứa hẹn để Dì bỏ qua tha thứ cho mình lần này.
Mình cũng tự hứa với bản thân đây là lần chót, mình sẽ không bao giờ làm Dì phải buồn thêm bất cứ một việc nào nữa.
Mình thương Dì Linh của mình lắm.
Chỉ có vào được trong đó mới có thể nói chuyện được với Dì mà thôi.
Nghĩ là làm, ngay lập tức mình đứng dậy cố gắng đẩy tay khóa hay đẩy mạnh cửa vào nhưng tất cả vẫn vô vọng vì chiếc cửa vẫn sừng sững và không di chuyển dù chỉ là một milimet.
Chán nản mình lại ngồi xuống, lại nói luyên thuyên về những việc của ngày trước khi mà trên người chỉ còn vận duy nhất một chiếc quần sịp ống ướt đẫm.
Bất giác, m