Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.
mà trải lòng cùng nhau thì bỗng chốc mặt mình trở nên tái méc đến mức gần như trắng bệch ra.
Mình biết chứ, biết là mặt mình lúc ấy nó trắng kinh khủng lắm vì như thể mọi nguồn hơi mát lạnh của cơ thể trong khoảnh khắc như dồn hết lên các chi tiết, mọi ngóc ngách trên gương mặt còn ngu ngơ và khá lù đù sau một giấc ngủ sâu và dài cách đó chỉ vài mươi phút.
Dì nói xong là cứ được nước vuốt ánh nhìn nhọn hoắt như phi lao đó vào mình mà lườm lườm liếc liếc đến mức ghê người.
Chỉ mong sao thời gian lúc này có thể dừng lại để mình được chạy khỏi nơi đây, khỏi cái cảm giác tủi nhục đang vậy kín và cũng có lẽ là sắp thăng hoa này.
Hay một khúc gãy nào đó của tạo hóa có thể vô tư mà ân xá tạo ra một cái lỗ be bé chỉ mong là vừa đủ lớn để mình có thể trôi tuột xuống đó trong tư thế của một thằng say xĩn lỡ chân lọt thẳng xuống hố ga đen ngòm thì mình cũng cam lòng mà mĩm cười.
...Mà...ủa...
Bất giác nheo mắt, một thứ gì đó bùng lên tưởng chừng như cứu vãn tâm hồn mình, để mà còn lôi mình ra khỏi cái nghịch cảnh tồi tệ có thể trông thấy ngay bằng mắt được.
Một suy nghĩ đinh ninh và đang kêu răn rắc.
Là cái gì đó say xĩn, cái gì đó đen đúa.
"...Đúng rồi...Quái nhĩ...tối qua mình xỉn như thế...Dì ngáy to như thế thì chắc cũng đâu có kém gì mình mà cớ làm sao...làm sao mà Dì biết mình......biết mình...ấy...ấy nhĩ..."
Mình không phải là người hay nói dối nhưng trong đầu mình lúc đó chỉ duy nhất một động từ có khả năng làm tôn chỉ: Chối.
Đúng rồi, mình phải chối.
Ngước mặt lên nhìn vào Dì, đứng thẳng người hơn sao với từ nãy giờ.
Mình trở nên bình tĩnh và cố gắng không tự làm khó bản thân nữa.
- Dì...Dì nói zì zậy...tối qua...con xĩn dữ lắm...ngủ say như chết...không biết gì hết! Mình nói với giọng điệu rụt rè nửa vời để biện mình cho điều vốn dĩ đã diễn ra.
- Thui...bạn đừng có xạo...xĩn mà luồn tay được zô áo tui hả...rồi rờ...rờ zú tui...không có ai ngủ say như chết mà làm được zậy hết á! Dì cười mỉa trả lời mình với vẻ mặt rất quyết đoán tuy có hơi cà rỡn đôi chỗ nhưng mà vẫn toát lên một chút gì đó lạnh tanh, bất cần.
Không còn gì để chối cãi.Thật sự là như vậy.
Như kiểu bị bắt quả tang tại trận.
Đầu óc mình bỗng dưng tối sầm lại trong cái mờ ảo xa xăm không hình dung.
Cả đôi mắt và khóe mi bỗng dưng nhăn nhúm lại mà ứ nghẹn một thứ dịch lỏng khe khẽ dâng trào và rưng rưng.Nó khiến mình chẳng còn dám dụi hay chớp mắt gì vì sợ chúng sẽ tuôn không kiểm soát ra ngoài mất.
Mình gan không nhỉ.
Xin thưa rằng là có và rất nhiều nhưng có lẽ vì chưa thất bại bao giờ và cũng chưa từng bị bắt quả tang tại trận như vậy.
Cái cảm giác nhục nhã, mặc cảm bủa vây tứ phía vì rồi đây Dì sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào và mình phải đối diện với Dì, với cái xã hội còn quá đỗi hủ tục này ra làm sao.
Liệu ai có từng đặt sự cảm thông lên hàng đầu hoặc giả là vào vai của mình mà suy nghĩ, mà chia sẻ được hết tất cả những gì mình đang phải gánh chịu.
Không dám nói là hiểu hoàn toàn nhưng mình xin cam đoan là mình có thể hiểu được một phần nào đó cái suy nghĩ nhất thời và cái cảm giác cam chịu trong tủi hờn của Lão Hạc trong ở cái tình cảnh éo le ngày hôm ấy phải rướn mắt nhìn Cậu Vàng bị hai thằng Mục và Xiên bắt đi.
Dì ăn ở với mình tốt là thế, chăm sóc lo lắng cho mình đầy đủ đến như thế mà mình lại đan tâm làm cái điều, cái điều đi ngược lại hoàn toàn với thuần phong mỹ tục của cái đức tính bản lề người Việt Nam ta, không những một lần mà là hai lần, đến tận hai lần cơ đấy.
Tưởng tượng trong hoàn cảnh của Dì thì mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Mặc dù gương mặt Dì lúc đó thỉnh thoảng thoáng chút giỡn nhây vì một điều gì không xác định nhưng mình cứ đinh ninh Dì Linh chỉ giả bộ để mình bớt căng thẳng và không nấc lên thành tiếng.
Vì Dì ngại chăng.
Mình buồn, buồn não lòng và rằng gương mặt mình đã biểu cảm xấp xỉ chẳng khác mấy so với Lão Hạc cả.
Tội lỗi làm mình như muốn ngất đi.
Khung cảnh đau khổ trần tục ấy như muốn dày vò tan nát ruột gan bị can này vậy.
Nhục quá.
Ấp úng không nói được lời nào.Mọi thứ như nghẹn cứng nơi thanh quản.
- Con...con...ừm...con... Mình nhắm mắt nhắm mũi bập bẹ từng từ một, đầu thì cúi xuống như chẳng bao giờ có thể ngước lên mà nhìn bầu trời được nữa.
- Thôi...khỏi chối nữa...tui dậy là tui thấy ngay mà...làm sao mà chối...Gay mà cũng như zậy...riết không còn tin ai được nữa... Dì nói bắt đầu nhìn đi chỗ khác và khoanh tay trước ngực ra điều thỏa mãn.
Bất giác một lần nữa ngước mặt nhìn lên, mình soi thẳng cái tia mắt sắc lẹm về phía gương mặt trái xoan đang rất sảng khoái của Dì.
Có...hình như là lại có cái gì đó không ổn.
Có một chút gì đó lạ lẫm.
Sao lại phải dậy, sao lại dậy rồi mới thấy chứ.
Mình là mình mò ngay trong đêm mà, sao bây giờ lại dậy chứ nhỉ.Kì vậy.
- Dì nói...nói gì chứ...dậy thấy...thấy cái gì... Mắt mình loét lên một tia sáng và gần như phát âm cà lăm câu chữ luôn.
Mình thốt ra từng chữ rời rạc trong khi cơ thể thì đang hãy run lên bần bật.
- Thì tui mở m