Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.
ưng tréo quèo thay khi mình chỉ vừa nhích được đúng hai bước hướng vào nhà thì lại nghe thấy tiếng.
- Chị Linh...cho em trả nè... Một cái giọng con gái rất quen thuộc.
- À...Nhi đó hả em...chị tính zề nhà trồng cái cây rồi qua mà...bận cu Duy chút...lát chị qua lấy cũng được mà em...đâu cần... Dì cười và tiến lại gần cánh cửa cổng.
- Dạ...nhà em dọn xong hết rồi chị...nãy nói bé ba chạy qua chị mời chị qua ăn ít trái cây với gia đình em chứ sáng giờ phiền chị nhiều quá mà hông thấy...ủa...bé ba...sao đứng đây vậy... Người con gái đó nói chuyện rất lễ phép nhưng khi đang còn hạy trò chuyện cùng Dì thì lại nhìn qua hướng cái trụ cổng bên kia như kiểu phát hiện ra ai đang đứng đó vậy.
Mình quay đầu lại và tiến lại gần cổng hơn vì mình nhận ra cái người con gái đó là ai.Chính là cái chị đêm qua mượn chổi đây mà.Chị này tên Nhi.
- Tính qua kêu mà thấy chị Linh đang...với cái anh kia nên em đứng đây... Từ cái trụ ấy phát ra giọng nói của một cô gái khác nữa.
Đoán biết ngay đây có lẽ là cô em gái của chị Nhi này mà tối qua có nhắc tới là bằng tuổi mình đây mà.
Trong mình lúc đó bắt đầu bùng lên một nỗi sợ hãi tột độ.
- Đứng lâu chưa...cái con này...nhờ có xíu mà...haiz... Chị Nhi nói với con nhỏ đó hình như giọng điệu hơi trách mắng.
- Nãy giờ á chị... Nhỏ đó lại gần hơn và dựa lưng vào một bên cái trụ trả lời dõng dạc.
Mình và Dì lúc đó chỉ đứng đơ đơ nghe hai chị em ấy nói chuyện.Bỗng Dì Linh lên tiếng.
- Nãy giờ hả...zậy nghe hết rồi hả...ha ha ha... Dì Linh hỏi và cười rõ to trước sự ngạc nhiên duy nhất của một người là cái chị tên Nhi kia thôi còn lại có lẽ...ai cũng hiểu vì sao.
Cái con bé ấy vẫn dựa lưng vào bức tường một bên cổng mà nhìn, khoanh tay hờ trước ngực.
Lúc này thì mình có thể quan sát rõ nó hơn.Tóc hơi duỗi nhuộm nhẹ màu nâu thả hờ đều đặn hai bên vai, mái để xéo.Mặc một chiếc áo thun trắng mỏng rộng kiểu thời trang, một chiếc quần jear bó màu xanh đậm dài tới gần cẳng chân.Nhìn chung là cao dã man, trắng và rất xinh, hơn cả chị nó nhưng có một điều là cái mặt của nó khinh khỉnh và rất khó ưa kiểu lạnh tanh vậy.
Chẳng hiểu nhà nó đang dọn dẹp mà sao nó lại ăn mặc kiểu đi ra ngoài vậy chứ, không sợ bẩn sao nhỉ.
Nó nhìn Dì thì khẽ gật đầu chào và sau đó bắt đầu quay sang nhìn mình.
Bất chợt nó lên tiếng trả lời câu hỏi của Dì Linh.
- Dạ...em nghe hết...
Cái con nhỏ đang dựa tường này mặt trông khinh khỉnh và lạnh lùng đến lạ, thoáng chốc thổi bùng lên cho người đối diện một thứ cảm giác gì đó xa vời và khó gần gũi.
Ngay cả cái cách nó trả lời Dì cũng vậy.
Tuy vẫn biết là đang xoáy vào mình nhưng chẳng hiểu sao gương mặt nó chẳng có chút gì gọi là biểu cảm gì mấy hay đơn giản hơn là một nụ cười mỉm mang hàm ý mỉa mai đay nghiến mà mình vẫn đang chờ đợi.
Mình thế và Dì Linh hẳn cũng thế vì ban đầu cái điệu ha hả của Dì sao mà kinh khủng lắm cho đến khi nghe câu nói của nó thì tất cả như vụt mất và chỉ chừa lại một nét tươi tỉnh duy nhất mà phải quan sát đăm chiu lắm mới có thể nhận ra được trên nét mặt của Dì.
Tất nhiên là câu trả lời của nó làm mình tê dại và ngượng ngùng hẳn đi rồi vì điều đó đã chứng tỏ rằng là nó biết hết đấy, nghe hết rồi đấy và cái bí mật này liệu sẽ giữ được bao lâu mà thôi.
Tuy là hai chị em nhưng chẳng hiểu sao lại khác nhau đến lạ.Một người thì ăn nói nhỏ nhẹ, niềm nở và tạo sự gần gũi về mặt giao tiếp cho người đối diện ngay tức khắc.Một kẻ thì vừa nhìn vào là đã thấy khó giao tiếp và không mấy thiện cảm trong lần đầu tiếp xúc rồi.
Mình lúc đó thì nghĩ chắc cùng cha khác mẹ quá.
- Hì...chị bận mất tiêu òi...phải zô nhà nấu ăn cho nhóc rồi em...à...mấy giờ nấu đồ cúng zậy...lát chị qua phụ cho zui...chứ ở nhà đâu làm gì đâu... Dì Linh nắm tay chị Nhi nói khẽ.
- Da thôi...phiền chị sáng giờ rồi...em đi lòng vòng rủ hàng xóm xung quanh mà đa số chẳng thấy ai ở nhà cả...có mỗi chị và nhóc à...nấu cho vài người thì em với mẹ nấu cũng được rồi... Chị Nhi trả lời với điệu bộ thân thiết với Dì lâu rồi vậy.
- Không...để chị qua phụ zới...ở nhà đâu làm gì đâu...để Duy ở nhà một mình cho sướng nó...thấy chị hông khéo nó không zừa mắt nữa...đúng hông Duy... Dì Linh ất giáp hẳn hòi và không quên lôi mình vào bằng cái ánh mắt lườm lườm trong đến là bỉ hạ sỉ.
- Dì...có đâu...mà chị để Dì qua phụ đi...Dì Linh thích mấy chuyện đó lắm... Mình nhìn Dì ra dáng ngây thơ và cười nói với chị Nhi.
- Vậy có gì lát em qua gọi chị vậy...phiền chị quá... Chị Nhi nhìn Dì trả lời vui tươi.
- Đâu cần...có điện thoại bàn nè...có gì em alo chị là chị qua liền à... Dì Linh nói và đọc số cho chị Nhi.
- Dạ...vậy bây giờ em về chuẩn bị nha...chị và nhóc vào ăn cơm đi... Chị Nhi nói và lùi một bước quay đầu cười chao với mình và Dì.
- Ừm... Dì khẽ gật đầu trả lời vui vẻ.
Sau khi chị Nhi quay lưng đi về nhà thì mình và Dì đóng cánh cổng mà từ sáng giờ vẫn mở tan hoang.
Đoạn cả hai cùng bước vào nhà luôn và chẳng ai nói với ai lời nào nữa.