Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.
ắt ra là thấy...thấy cánh tay mấy người trong áo tui...để trên...ngay trên zú tui lun mới kinh...cái đồ bê đê mà biết dê...gớm quá... Vẫn cái điệu khoanh tay trước ngực, Dì tiến một bước lại gần mình và thản nhiên trả lời câu hỏi không quên xoáy sâu vào những từ mang hàm ý đá đểu và sút xoáy.
- Zậy sao lúc nãy Dì nói...hồi qua là sao... Mình tròn mắt kinh ngạc vì câu chữ tréo quèo của Dì Linh.
Lúc này, đầu óc mình bắt đầu chỉ định cái miệng đi thẳng theo hướng mà tia sáng nơi cuối đường hầm bắt đầu le lói.
Dần bình tĩnh và chỉ trong thoáng chốc sự đau đớn đã bị đầu tàu xe lửa nghiền nát tự lúc nào không hay.
- Thì phải mò từ hồi qua trong lúc tui ngủ tại xỉn...chứ hông lẽ chỉ mới sáng nay mấy người cho tay zô áo tui rồi để...để đó thui à...ai tin... Dì cười nhếch một bên môi và khích bác mình lia lịa chứ chẳng còn mấy là cái điệu giải thích nữa.
- Ủa chứ...là zậy hả...à...zậy...ừm...zậy con xin lỗi Dì...con ngủ không biết gì hết á...con hông có cố ý... Mình cười nhe cả hàm răng ra ngoài giống như kiểu đến tận bây giờ nắng sớm mới chiếu xuống mặt đất tăm tối để giải thoát cho những con người mặc cảm sống và mặc cảm yêu thương.
Mừng húp.
- Hôi...hôi xin stop dùm cái...hổng gì mà tự nhiên sao tay mấy người trong áo tui...hổng có cái dụ mà tự nhiên trong đó đâu...hông có tin được...nắm chặt cứng luôn mà giờ nói là ngủ không biết...một chữ thôi...xạo... Dì nói và hình như có chút gì đó ngại ngùng.
Khi nói xong thì chợt quay lưng tiến về chỗ cây sen đá mà lại đào xới.
- Con...con nói thật...con thề luôn là con không biết sao tay con lại ở trong áo...của Dì lúc Dì zậy hết...rõ ràng là tối qua con đã...ừm...đã uống say rồi ngủ li bì mà...xin thề Dì nói sáng ngày thấy tay con trong áo Dì là con hoàn toàn hông biết...con...zô nhà đây...kệ Dì đó... Mình cũng bắt chước quay lưng lại nhưng mà khi bắt đầu tiến lên các nấc hè chỉ vừa được vài bước là mình chưng hửng vì mém chút nữa là lộ tẩy ra rồi vì câu nói theo kiểu quá tự nhiên.
Bước lên trên hè, mình cố gắng đảo người thật nhanh vào nhà.
- Ê...ê...đâu có được...bây giờ sao...một tiếng xin lỗi chân thành vì cái hành động mình đã làm cũng hông có hả...nó trong áo tui...tui dậy là thấy ngay mà...hông lẽ tui nói xạo hay lấy tay mấy người bỏ zô hay sao mà nói là hông biết... Dì quay lại nói với thái độ bắt đầu tức giận vì thằng oắt con này không nhận lỗi, nhận sai từ cái hành động mà chính nó là chủ nhân giấu mặt.
- Con nói thiệt mà...con hổng biết sao tay con trong áo Dì lúc Dì thức dậy hết...con thề đó... Mình nói từng câu từng từ chắc như đinh đóng cột khi đã quay lưng hướng lại phía Dì đang đứng.
Mặc dù có chút gì đó dối lòng và hơi gai gai đầu óc vì có hơi quá đáng kiểu gì gì ấy nhưng mà nghĩ lại về cái thời điểm ấy.Chối là cách tốt nhất cho cả hai.
- Thề thề cái gì...tui hông bắt mấy người thề...nhưng có là phải nhận...hông là tui hông chịu đâu... - Dì đứng thẳng lên và lại khoanh tay trước ngực nhưng xét nét về thái độ thì đã giảm bớt vì có lẽ nghe mình đòi thề thốt các kiểu đây mà.
- Nhưng Dì phải hiểu là con hông có thì làm sao con nhận được...mà nhiều khi ngủ mớ...nên con hông biết á... Mình giải thích với lí lẽ khá trái quấy.
- Gì chứ...mớ thì mớ chứ sao lại thọt tay zô áo tui...bóp chính xác luôn mới kinh...sáng ngày ra là thấy rồi nha...hông tin được...nhất định là biết... Dì nheo một bên mắt run run cái đầu khe khẽ nói.
- Mệt ghê...đã nói là hông có biết...zậy chứ sao lúc mà tay con trong áo Dì...Dì hông làm gì hết zậy... Mình hất hàm hỏi lại.
- Lúc đó tui ngủ...sao biết được... Dì nhìn chằm chằm về phía mình nhếch miệng.
- Ủa...chứ lúc đó con cũng ngủ...sao biết được...đúng chưa... Mình cười xòa giải thích mong câu chuyện dừng ở đây với không khí bình thường trở lại.
- Đúng khỉ mốc...tui hông cần biết...chỉ biết sáng ngày thấy tay trên zú...xong...chấp nhận đi... Dì lắc đầu nguầy nguậy phản đối và đinh ninh là mình chủ động thực hiện hành vi ấy.
- Dì kì quá...trên thì trên chứ sao lúc dậy thấy zậy hông đánh thức con... Mình cố gắng nói theo kiểu nửa vời không quan tâm để gài Dì.
- Mấy người ngủ như heo nên cho ngủ luôn sợ kêu zậy mấy người mệt sao... Dì trả lời khe khẽ.
- Đó...đó...lòi ra rồi nha...lúc Dì Linh zậy là Duy còn đang ngủ nha...zậy sao biết được chứ...mà dù có biết cũng chẳng có cảm giác gì ráo... Mình cười rõ to trả lời giọng oan oan khiến Dì quê sụ.
- Lúc dậy thì ai nói làm gì...cái lúc cho tay zô áo kìa...phải thức mới thọt zô được chớ... Dì há miệng ra nhả từng chữ.
- Con nói lần cuối là con hông biết...zậy thui... Mình bước lại xuống hè mà tư thế ngồi thể hiện độ chán chường đến giả tạo.
- Là hông chịu nhận đúng hông...ô kê...zậy thì đừng trách tui... Dì chống nạnh hai tay bên hông và gật đầu ra chiều bí hiểm.
- ... Mình chẳng nói gì mà cứ nhìn mong lung các hướng.
Cơ bản là lúc ấy mình sướng lắm, sướng tê cả người vì không ngờ trong lúc bi ai cùng cực nhất lại hóa giải được kiếp nạn Vũ Môn Quan mà không những thế còn dẫn trước Dì Linh một bàn cực kì đẹp mắt