Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.
ng thì làm sao biết mọi thứ xong hết hay chưa mà trả lời ngon ơ thế chứ.
Mà nhiều khi chắc ý nó là cúng xong hết rồi, giờ có chặt các thứ ra, bày biện lại và dọn lên thôi.Có lẽ vậy!
Lại chập chững từng bước đầy khó khăn nhưng lần này mình cố đảo chân thật nhanh để lên và ngồi đúng ngay cái vị trí của chỗ ghế lúc nãy với gương mặt đầy hoảng hốt vì ngay sau mình là cái lạnh toát của một ánh mắt sắc lẹm với tư duy đầy quan sát mang nặng về tính chất thù địch của con nhỏ tên Yến đó.
Thú thật là từ cảm giác ghét ghét không mấy thiện cảm thì giờ đây mình đã chuyển hẳn sang sợ nó.Sợ thật!
Cái ánh mắt của nó làm mình rét nguyên cả bộ xương sống.
Sau khi chắc rằng mình đã an tọa đúng vị trí thì nó tiến lại ngồi trên chiếc ghế sa- lông nhỏ ở phía bức tường đối diện với vẻ mặt đầy nhăn nhó kiểu bức tai bức tóc và chăm chú nhìn vào cái điện thoại như thể đang bực tức một ai đó hay một điều gì đó ghê gớm lắm vậy.
Nhìn đến là kinh.
Hình như nó bị man man cái đầu thì phải.
Tự nhiên đang không có chuyện gì thì ngay ngày cúng nhà mới mà nó cứ nhăn nhó rồi giận dữ các kiểu trong khi mẹ nó, chị nó và cả Dì Linh đang tất bật trong bếp lo công lo chuyện đủ thứ mặc dù đã cúng xong nhưng vẫn phải chặt thái mà nó lại ngồi đây đăm chiu lo nghĩ vớ vẩn không chịu xuống phụ việc chưa kể nó lại là con gái nữa đấy.Rõ chán.
Đến lúc này mình phải nói luôn là mình nghĩ con này nó bị bệnh thần kinh hay là mặc cảm gì đó với đời rồi.
Nói dại chứ nó mà lên cơn thì nhiều khi mình đang ngồi cái đột nhiên nó lao vào cấu xé hay thủ tiêu mình vì tội liếc xoáy, lườm đểu thì chắc xác này phơi thây nơi đồng nội cho rong rêu bám đầy mất.
Nghĩ tới mà mình chợt run bắn mình.
Cả hai ngồi trong im lặng mà chẳng nói với nhau lời nào.Mình thờ vì quá sợ cái mặt nhăn nhó của nó nên thỉnh thoảng chỉ dám khẽ nhìn xong lại quay đi ngay chứ chẳng dám bắt gặp đôi mắt ấy.
Nó ngồi được khoảng hai hay ba phút sau thì chị Nhi lại đem lên thêm một dĩa thức ăn nữa mà mình chẳng biết gọi tên món này ra làm sao cả.
Vừa bước lên thấy nhỏ Yến ngồi là chị ngay lập tức hỏi.
- Nãy giờ ở đâu thế...sao không phụ mẹ dọn đồ ăn lên...cứ ngồi đấy à... Chị Nhi nhìn mặt nó và bắt đầu hơi to tiếng chút.
- Em bận nghe điện thoại...nãy giờ trong phòng... Nó với vẻ mặt cau có liếc chị trả lời.
- Vậy thì xuống nhà dưới phụ mẹ đi...còn ngồi đấy nữa à...Duy đói chưa em...hay ăn tạm trái cây trước nha...hay ăn xôi đỡ này...đợi dọn lên xong xuôi rồi cùng ăn một thể ha...còn nhiều đồ ăn cần chuẩn bị quá... Chị Nhin nạt nó rồi bất chợt quay sang nhìn mình hạ giọng nói với vẻ trìu mến thân thương hết mực.
- Dạ...được rồi chị...không sao mà... Mình cười đáp và liếc khe khẽ về phía nhỏ Yến.
- Ừm...vậy chị xuống nha...có gì bật ti- vi xem đi em... Chị cười mỉm và đặt đĩa thúc ăn xuống bàn sau đó thì lại quay lưng.
- Dạ... Như lần trước mình vẫn nói vọng theo mong chị nghe được.
Nói xong chị Nhi và nhỏ Yến bước cùng nhau xuống nhà dưới để lại một mình mình ngồi trên phòng khách đầy chổng chơ.
Nói thật mình muốn về lắm rồi nhưng không được.
Về thì ai canh nhà trên này và vì đang ở cái thế đi ăn cúng mà về giữa chừng trong khi chủ nhân đã thấy mặt mình thì không xong, muốn xuống phụ cùng làm thì cái con kia nó đã lườm nguýt cấm ngầm rồi nên cũng không khả thi.
Chán, lại ngồi.
Bật ti- vi xem thì cũng ba cái gì đâu không à.
Lại cầm cuốn tạp chí lên mà ngún nguẩy.
Mỏi mệt chán vãi hà và muốn nằm xuống đánh một giấc cho xong nhưng khi mình đang tính nằm dài ra ghế luôn vì thấy mỏi lưng kinh khủng khiếp thì bất chợt từ dưới nhà có tiếng bước chân đi lên rất thanh thoát làm mình phải nhanh chóng chỉnh chu tư thế và ngồi ngay ngắn lại như lúc ban đầu.
Quả thật dự liệu của mình không sai khi người đang bước lên kia lại chính là cái con nhỏ Yến đó và trên tay nó đang bê theo hai dĩa thức ăn lên để trên bàn.
Nhận xét đầu tiên của mình là sao cái con này thay áo nhanh vãi ta.
Lúc nãy mình nhớ không lầm là nó mặc một chiếc áo thun rộng cổ tròn và một chiếc quần jear be bé lưng chừng bắp dế thì phải.Cớ sao bây giờ chỉ thoáng đây không lâu mà nó đã kịp thay một bộ cánh hoàn toàn khác- một chiếc áo thun trắng viền ngang xanh đỏ với hai dây khổ viền rộng và với một chiếc váy đen trong rất thời thượng cũng chỉ nhỉnh gần tới gối.
Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là đầu tóc nó đã thả hờ ra một bên chứ không còn cột cao như lúc nãy và trông rất dài, dài hơn cả lúc sáng vì mình ước chừng cũng phải lưng chừng bụng.Đen mun chứ không nâu nâu như mình vẫn nhớ về hình ảnh đầu tiên của nó.
Thoáng nghĩ chắc có lẽ hồi trưa nó đi nhuộm rồi chắc hồi nãy nó cột lên cao nên mình không kịp để ý, tuy là cố thuyết phục bản thân nhưng mình vẫn thấy đôi chút gì đó gượng gạo lắm.
Nó chẳng nhìn quanh quẩn gì mà cứ thế đi gần tới chiếc bàn và đặt hai tay hai dĩa xuống rất khéo léo.
"Cạch" tiếng dĩa va chạm với mặt kính của chiếc bàn khá trơn tru và đầy kinh nghiệm.
"...Phù...xong..."
Là âm thanh dễ chịu đầu tiên mà cái miệng của nhỏ ấy phát ra