Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.
vén và cột cao mái tóc đang thả rong tự nãy giờ.
Vừa cột vừa cười cười cúi cúi nhìn mình liếc liếc khi bắt gặp ánh mắt săm soi của mình nhìn vào cơ thể Dì và chợt nói.
- Thấy tui đẹp quá...đúng hơm...tui biết tui đẹp mà... Dì vừa nói vừa nhìn xuống hướng bắp chân thổi bùng lên hình ảnh dịu dàng và thanh tú đến lạ kì của dáng hình một người phụ nữ đảm đang.
- Ọe...gúm...ọe...ọe... Mình đầu tiên như thằng trúng gió độc vậy, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng chỉ thoáng sau khi nghe câu nói đầy tự tin của người phụ nữ đối diện thì bừng tỉnh ngay, mình bụng vuốt thực hầu mà giả đò nôn ói đến là tởm.
- Ghê quá...xuống nấu tiếp à...pái pai... Dì cột xong thì nhanh chóng đứng dậy ngoáy đít đi xuống hướng bếp với cái tướng đủng đà đủng dỉnh y như lúc nãy.
Mình thật chất như bị choáng ngợp hoàn toàn với những đường cong đang lộ dần ra bên ngoài của Dì lúc hãy còn đang ngồi cột tóc.
Từ hông, mông, eo, đùi lên tới hai bên cánh, bả vai và cả cần cổ đến nỗi mà mình phải nuốt "ực" một cái và lịm hẳn đi.
Phải nói là chuẩn kinh khủng khiếp cứ như là gái một con ý.
Mọi thứ cứ trắng ngần ngần và căng đét hết cả lên mà chỉ cần nhìn phát thôi là lại nổi máu ngay.Vẫn may là mình còn lấy lại được bình tĩnh mà ứng xử không là lại chịu nhục rồi.
Nhảy nhanh một đoạn cho đến chiều luôn vì cơ bản là cũng chẳng có gì nhiều mà kể, mà tả lại vì sau khi Dì nấu cơm xong thì chúng mình vào bàn ăn và thỉnh thoảng mình xoáy Dì câu: "Chời, nấu lâu vậy mà sao món này dở thế nhĩ" còn Dì thì cũng không vừa với mỗi khi mình phát biểu cái là lại: "Gúm, giỏi đi mà nấu, lầu sau tui hông nấu nữa, giận".Xong xuôi thì mình rửa ráy sơ rồi lên phòng đi ngủ luôn vì mặc dù giấc ngủ đêm qua khá dài nhưng mà trái lại mình chẳng thấy nó xi- nhê gì cả và vẫn muốn ngủ thêm vì cơ thể cứ gọi là đờ đẫn và mệt một mỏi rã rời.Giấc ngủ ban trưa đến với mình thật êm ái và buông tha mình lúc hơn 5h rưỡi chiều.Một giấc ngủ sâu, dài và không mộng mị.Mình nói rồi, mình đã không ngủ thì thôi chứ còn đã ngủ thì thánh đập tan nhà cũng không hay nữa mà.
Khi vừa tỉnh dậy là ngay lập tức mình hình dung lại tất cả những gì đã diễn ra từ sáng như mọi khi và cũng biết ngay là Dì chắc không còn ở nhà đâu mà qua nhà chị Nhi phụ cúng kiếng là chắc rồi.
Mình vào nhà vệ sinh nhỏ rửa ráy sơ rồi lấy bộ đồ xuống tầng hai tắm rồi thay luôn vì mình biết thể nào hôm nay Dì Linh chẳng nấu cơm chiều đâu mà qua bên nhà chị Nhi ăn cúng luôn đây.
Sau đó bước lững thững ngáp ngắn ngáp dài xuống cầu thang với mỗi bước đi là một suy nghĩ vật vờ.
Mình cũng sắp vào học chính thức rồi còn đúng 5 ngày nữa.
Mọi năm từ cấp hai đến giờ vẫn thế, cứ học từ lưng chừng tháng 8 trước rồi sau đó đến ngày 5 tháng 9 mới khai giảng.Năm nay thì từ sau khi chia tay nhỏ và gặp tai nạn đủ thứ thì mình thôi hẳn học thêm mà lâu lâu chỉ ngó sơ mấy môn chính của bộ sách lớp 12 thôi.
Ừ thì cũng lo lắng, cũng hồi hộp đấy nhưng thường thì đầu năm vào học mọi thứ như bắt đầu lại vậy, nhiều kiến thức học thêm cũng chẳng đáng dùng là mấy.
Thở dài, mình đặt chân xuống nền phòng khách.
Trống vắng và u tối.
Mình bật đèn lên và cứ thế ngồi trầm ngâm hồi lâu trên ghế sô- pha, bật ti- vi xem phim nhưng hình như chẳng mấy quan sát trên màn ảnh đang chiếu gì cả.
Đùa chứ hai nhân vật chính mà đang đóng cảnh "heo" mình cũng chẳng biết luôn ấy.
Từ khi vỡ điện thoại và cứ bận bịu đủ thứ, rồi chuyện lặt vặt xảy ra trong gia đình mà mình ít quan tâm đến bản thân hẳn.Ngay đến cái vụ vỡ con dế yêu mà còn chẳng thèm mua cái mới dùng thay nữa mà.Đến nản!
Lại nhớ về cô Trang.
Lâu lắm rồi mình không được gặp cô và hình như thân thể mình đang bức rức lắm thì phải.Ghét bản thân vì mỗi khi cứ nghĩ đến cô là tay chân cứ ngọ nguậy hết cả.
Chúng nó như thôi thúc mình làm mọi thứ mà dù sao thì cũng báo cho cô hay tin mình tai nạn chứ, không cũng kì.
Lật cuốn sổ nhỏ ghi danh bạ các số diện thoại quen thuộc Dì hay để trên góc bàn mà mò tìm tất cả, mình biết chắc là chưa hề ghi số di động của cô vào trong này còn số bàn của nhà My thì sau một lần nổi điên mình đã lấy viết nguệch ngoạc lên rồi còn đâu.Đúng là đừng đùa với mấy thằng khùng thật!
Đang thất vọng vì chẳng tìm đâu ra thì như một tia sáng cuối đường hầm tập hai.Số của nhỏ Ngàn lại hiện lên ở đầu trang giấy khi mình tính gấp quyển sổ lại.
Đúng rồi, thể nào mẹ Ngàn này chẳng biết số điện thoại của nhà nhỏ My.
Nhanh chóng bấm số Ngàn, mình ngồi đợi.
Đầu dây bên kia: Alô, ai đấy.
Mình: Dạ, Duy đây.Cho hỏi có phải số điện thoại nhà bạn Ngàn không ạ.
Đầu dây bên kia: Ừm đúng, bạn Ngàn à, đợi lát nha con.
Mình: Dạ.
Ngàn: A lô, ai vậy.
Mình: Duy đây, ba Ngàn đó à.
Ngàn: Ừm, ba đấy, có chuyện gì không ông?
Mình: À, Ngàn có số bàn nhà My không?
Ngàn: Có chứ.Mà...
Mình: À, bữa sang nhà My cái vụ mà nhỏ nhờ tui qua coi mẹ nhỏ sao á, tui bỏ quên đồ bà ạ.Giờ hỏi xem mẹ nhỏ có nhà không rồi tui nhờ Dì Linh qua lấy hộ!
Ngàn: À, thế à.Thế ông lấy bút ghi đi.Số nè: 08.3...... nhớ có số 3 đấy nhá!
Mình: Ừm rồi,