Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

điện thoại tui bị mất rồi nên gọi bằng máy bàn luôn mà đầu cần phải mã vùng.
Ngàn: À, rồi.Vậy nha.Tui đang nấu cơm.
Mình: Ừm rồi.Thanks Ngàn.
Nhìn số điện thoại hồi lâu và liếc sơ qua đồng hồ.Mình đoán biết chắc giờ này cô Trang đã về nhà rồi.Có lẽ là thế vì lần trước mình đón cô ở ngân hàng cũng vào đúng giờ này.
Tay run lẩy bẩy mình từ tốn bấm số điện thoại của cô lạch cạch trên bàn phím của chiếc điện thoại bàn phòng khách.
Vậy là chỉ vài giây nữa đây là mình sẽ được nghe giọng nói của Cô rồi.
Ôi cô Trang, người mà mình thực sự muốn gặp nhất vào lúc này.Mình muốn gặp cô quá, muốn gặp chết đi được.
Những tiếng đổ chuông dài, câu nói tiếng việt và cả tiếng anh lặp đi lặp lại vài lần.
Phù, sao thế nhĩ.Sao cô lại không bắt máy hay cô không có nhà.
Lặp lại lần nữa với hi vọng mong manh.Lại là hai hồi chuông dài đăng đẳng nhưng lần này thì khác.
Đầu dây bên kia: A lô, ai đấy?
Mình: Alo, con Duy nè cô.
Cô Trang: Ừm, nghe giọng cô biết mà!
Mình: Dạ.Bữa giờ con không điện thoại cho cô được.
Cô Trang: Ừm.Bữa giờ cô gọi cho con mà điện thoại cứ không liên lạc được.Cô cũng không biết sao nữa.Nhà thì cũng không biết mà đến.Cô lo lắm.
Mình: Dạ.Con bị té xe cô à rớt bể điện thoại luôn.
Cô Trang: Trời, vậy hả.Cô không biết rồi con có sao không.
Mình: Dạ.Con xuất viện và mới về nhà được mấy bữa à.Giờ mới tìm ra số của cô nè.
Cô Trang: Vậy à, cô mới đi làm về, nãy giờ cô tắm.Duy đợi lâu hông.
Mình: Ủa.Cô tắm hả.Vậy là từ đó chạy ra đây luôn.Rồi có...mặc gì hông.
Cô Trang: Hông.Mà hỏi chi vậy.Thế bây giờ con đang ở nhà hả, cô qua thăm nha, cô lo quá.
Mình: Dạ, có gì để mai đi cô.Tại giờ con và Dì phải đi qua nhà kế bên ăn cúng rồi cô.
Cô Trang: Ừm, vậy có gì để khi khác cũng được.Gắng giữ gìn sức khỏe chứ cũng sắp vào học rồi đúng hông.
Mình: Dạ.Còn 5 bữa nữa à cô.Cô cho con lại số di động để con gọi cho dễ.
Cô Trang: Ừm.09........
Mình: Vậy nha cô.Con chào cô.
Cô Trang: Ừm, chào Duy nha.
Vừa gác máy là tim mình đập thình thịch liên hồi vì chẳng hiểu sao hôm nay cái miệng của mình lại gan đến thế nữa chứ.
Sao nó có thể nói ra những lời trêu ghẹo bông lơi lả lướt đến như vậy nữa.Cơ mà cũng vì như thế nên khoảng cách lúc này giữa mình là cô Trang như bị xóa nhòa, nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều chẳng như lúc trước.
Mình vui vì cô Trang còn nhớ đến mình.Vui thật.
Đang bồi hồi đến xúc động thì đột nhiên tiếng điện thoại bàn lại reng lên.Mình nhấc máy.
Mình: Alo.
Giọng nữ đầu dây bên kia: Qua đây ăn cúng này.Chị Linh kêu.
Mình: Ừm, mà ai đó.
Giọng nữ đầu dây bên kia: Tui đang đứng ở cổng đợi.Tút...tút...tút.
Mình hỏi là hỏi thế chứ khi mà nghe cách nói chuyện với cả cái giọng lạnh tanh này là mình đoán ngay ra cái con nữ tì nhà bên rồi.Ấn tượng mà nó mang lại là điều khó tránh khỏi vì cái thái độ và hành xử nhạt nhễu trong giao tiếp khiến cho người đối thoại hay bị chưng hửng.
Đang hay thì đứt dây đàn, mình từ tốn đứng lên bước vào WC nhỏ dưới chân cầu thang sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng rồi bước ra khỏi cửa chính.Khóa!
Xỏ dép bước ra cổng.Khóa!
Rồi đi từng bước còn khá chập chững sang nhà kế bên.Ăn cúng!
Đi tới gần cửa cổng nhà bên cạnh nhìn vào là đã thấy cái bóng mờ mờ của cái con nữ tì lúc sáng đang cầm điện thoại bấm bấm, đeo tai nghe các thứ.
Lúc này thì đã cột tóc cao lên nhưng vẫn giữ nguyên cái mái xéo huyền thoại.
Mình bước từ từ vào cổng ngang qua mặt nó và không quên kèm một nụ cười nham nhở đối với nó thôi chứ mình tự thấy là tươi vãi luyện.
- Mọi người trong ấy à... Mình quay sang hỏi nó sau khi nó đã khóa cổng và đi song song với mình.
- ...Gì... Nó nhìn mình ngạc nhiên và rút một bên tai nghe ra rồi hỏi lại.
- Mọi người ở trong nhà à... Mình nói thật lớn vì sợ nó rút một bên tai nghe ra nhưng nhiều khi con này bị điếc một bên thì sao.Rõ khổ!
- Ờ... Nó chợt "Ờ" một tiếng rất to làm cho mình đang chăm chú nghe nó trả lời mà phải giật nảy cả mình.
Nói xong nó đảo bước nhanh hơn tiến vào nhà mặc cho mình đang còn hãy đơ đơ.
Vãi cái con này.Con gái con nứa gì chán thế chứ






Mình đứng như chết trân giữa sân của căn nhà kế bên.
Đơ không chỉ vì câu trả lời quá đỗi kinh khủng của con nhỏ đó dành cho mình mà còn đơ vì cái cách mà nó đối xử cũng như nói chuyện với một người mới quen.
Thói đời đã là con gái nếu không dịu dàng thì cũng phải dễ mến một chút để tạo thiện cảm trong mắt người đối diện khi giao tiếp chứ ai lại đi cáu tiết với cả gắt ga gắt gỏng khách như thế mà đằng này lại là một boy dễ mến như con hến là mình.
Thật là chẳng thể nào ưa cho nổi.
Mà nói đi cũng phải nói lại vì mình nhận xét thế hơi có tinh thần vơ đũa cả nắm.
Vừa đi vào nhà thì đã thấy ngay một cái bàn thật lớn đặt ngay giữa nhà.
Trên bàn là các thứ đồ ăn rất bắt mắt được dọn lên tuy còn thiếu nhưng cũng khá sẵn sàng vì mình để ý các dĩa, các tô được xếp khá chúm chụm vào nhau chừa diện tích và khoảng trống để