Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

cầm tay Dì Linh như đã quen biết từ lâu vậy.
- Dạ thôi...nhiều vậy mà mình Bác với mấy em rửa thì tội lắm...để con phụ một tay... Dì Linh cười tít mắt trả lời.
- Thôi...được rồi mà con...cái con bé này sao kĩ thế không biết...sau này ai lấy được con là diễm phúc lắm nha... Bác gái nói và chỉ nhẹ vào trán Dì.
- Dạ...con ở dậy nuôi cu Duy luôn Bác ơi...chứ ai đâu thèm lấy con... Dì Linh vừa nói vừa cười tươi và vẫn không quên nhét mình vào câu nói.
- Khiêm tốn vậy...chân dài thế kia mà...để Bác giới thiệu cho... Bác gái bĩu môi đáp.
- Dạ thôi Bác...Bác giới thiệu chi...Dì ham chơi bỏ con theo tiếng gọi tình yêu thì con buồn chết... Mình cười xòa theo đúng nét mặt của Yao Ming.
- Có hông đó...hay bạn lại mừng...Bác...mình xuống rửa đi Bác... Dì Linh liếc đểu mình phát và cùng đứng dậy với Bác gái.
- Ừm...Duy ngồi chơi nha con... Bác gái đi xuống và không quên căn dặn mình.
- Dạ... Mình nói vọng theo khi bóng bác đã khuất xa.
Ngồi một lúc thì phải công nhận là mỏi lưng không thể tả nên mình nằm xuống hẳn và trở mình với các tư thế chống đẩy quen thuộc.
Đúng là lâu không tập hay chơi thể thao gì nên bây giờ thân thể mình yếu hẳn ra mà không khéo thành bê đê hồi nào không hay mất.
Chán vãi linh hồn.
Đang nằm thoải mái thì lại có tiếng bước chân từ nhà dưới đi lên và dần lộ diện.
- Nè Duy...gối nè...kê đầu đi Là Oanh, nhỏ đưa cho mình một cái gối màu xanh lơ.
- Thôi...chi vậy...tại mỏi lưng nên nằm vậy thôi... Mình cười và đẩy gối lại hướng nhỏ.
Mình vẫn rất khó phân biệt hai chị em sinh đôi này.
Họa chăng là từ cái thái độ của mỗi đứa, từ mái tóc và hơn hết là từ bộ ngực căng tròn nhựa sống kia mà thôi.
Đúng là như thế thật.
Hèn gì ngay từ đầu khi mà cái thằng ôn con tên Minh kia bước chân vào đây nó nhìn lấm lét xung quanh lắm nhưng khi vừa thấy Oanh thì nó chỉ đảo mắt lên xuống phát là biết ngay ai luôn.
Có nguyên lí cả đấy.
Nó nhìn phía trên thấy mái tóc thì 50% xác định là Oanh rồi và cả chiếu xuống nhìn vào cặp ngực khủng kia nữa thì xác định luôn.
Thiệt là vãi Minh.
Đang mãi suy nghĩ và cười xòa không cố ý thì tự lúc nào Oanh lên tiếng.
- Duy...Oanh nhờ cái này được không... Oanh nhìn mình chằm chằm hỏi.
- Gì dạ... Mình tròn mắt ngạc nhiên.
- Đi lên sân thượng bưng trái cây xuống với Oanh đi...nhà mới hông quen nên sờ sợ... Nhỏ chu môi ra nói giọng rất chi là teen.
- Ừm...đi thì đi...mà chân Duy đang què nên đi chầm chậm thôi nha... Mình cười khẽ trả lời nho nhỏ.
- Ô kê mà...Gay nên phải khép nép hả...hà hà... Nhỏ đỡ mình ngồi dậy và chợt xoáy mình.
- Hông có gay... Mình nhăn nhó đáp trả.
- Gay ẩn nên khó biết á Duy...mà Duy bị Gay thiệt mà... Nhỏ nhìn mình nói trông rất thành thật.
- Ai nói thế...Gay ẩn là cái thể loại gì... Mình há hốc mồm kinh ngạc.
- Nãy chị Linh nói...Duy gay ẩn...ít biểu hiện lắm... Nhỏ nhìn mình nghiêng nghiêng đầu.
- Dì Linh giỡn á...đi thôi... Mình nói qua loa và cùng nhỏ bước đi.
Oanh cầm theo một cái mâm nhựa sau đó cả hai cùng tiến lên các bậc thang dài đằng đẳng để lên sân thượng.
Công nhận là nhà này cũng giống nhà mình kinh khủng luôn.
Cách bài trí các phòng trên tầng tương đối giống chỉ có điểm khác là cái tầng hai nhà mình có một phòng và một nhà vệ sinh lớn thì nhà này gồm hai phòng ở cùng chung tầng hai luôn mà thôi.
Sau một hồi trầy trật thì cuối cánh cửa sân thượng cũng được mở tan hoang.
Nhỏ Oanh lao thẳng ra ngoài mà đứng vung tay rồi thở các kiểu làm ra thể vui sướng lắm vậy.
Mình thì vẫn từ tốn bước ra ngoài nhưng cũng phải công nhận là trên này mát thật.
Chẳng còn mấy trong mình cái nóng ray rức của những đêm hè tháng 8 cả.
Mình ngồi trên lan can mà nhìn ngắm tất cả, thở đều khoan khoái trong khi Oanh vẫn đang mải mê chỉnh chu các hoa quả được cúng trên trang chỉ mới tàn hương vào trong cái mâm nhựa sao cho khỏi rơi rớt khi bê xuống và sắp đều các đĩa chồng lên nhau.
Khi mình nhìn thấy đã gần xong thì lập tức nhảy khỏi lan can mà tính đi xuống nhà luôn thì bất ngờ đúng lúc ấy nhỏ Oanh lại nhảy phốc lên lan can ngồi rất tự nhiên mà không thèm để ý rằng bản thân đang mặc váy khiến cho mình vô tình được khuyến mại và xác định luôn.
Màu đen.
Nhỏ dựa lưng vào cột, nhìn trời, nhìn đất, hít lấy hít để.
- Mát không Duy... Nhỏ nhắm mắt và nói khe khẽ khiến cho âm thanh như hòa lẫn vào hương vị tha thiết của gió.
- Mát...à...mát chứ sao không...trời đêm Sài Gòn là đây đấy... Mình hơi hớ vì còn mải mê nghĩ về cái màu sịp thiên thần kia nhưng khi định hình lại thì vẫn thốt ra được một câ chuẩn đừng hỏi.
- Ừm...lâu lắm rồi không có dịp được ngắm trời đêm thế này...ôi...nhớ quá... Nhỏ vung tay lên trời rất phấn khích.
- Đâu cần tự làm khó khăn thế làm chi...muốn ngắm lúc nào thì ngắm lúc đó...tại làm biếng thì có... Mình cười tươi mà nhắc lại một câu nói của Dì Linh khi mà cũng trong hoàn cảnh khá giống là buổi sáng trong lành thưở nào.
- Ừm...có lẽ tại làm biếng thật... Nhỏ mở mắt ra nhìn mình cười khá tươi.Nhỏ xinh thật.
- Thế Duy