Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

i giọng hơi trầm vì mỗi lần nhắc tới My trong khoảng thời gian đó mình vẫn hay như thế.
- Ủa...hai đứa vẫn là bạn chứ...Cô chợt đi từ từ lại nói và nhìn vào mặt mình ở tư thế nghiêng.
- Dạ...vẫn là bạn bình thường cô...Mình gật đầu ra điều ngại ngùng.
- Ừm...Cô đáp giọng khá trầm như hòa quyện vào tâm trạng của riêng mình lúc đó.
Mình và cô đảo bước khá từ từ và khá im lặng cho đến khi còn vài bước nữa thì tiến lên các bậc lan can vào nhà thì đột nhiên.
- Duy...ngồi hè nói chuyện xíu rồi cô về...chứ vào nhà thì ngại gặp người nhà của con đêm hôm vầy lắm...Cố Trang bảo nắm tay mình ra hiệu dừng lại ở những bậc lan can.
- Dạ...không sao đâu...Dì con ngủ rồi...vào nhà đi cô chứ ngồi đây người ta đi ngang nhìn thấy thì...Mình nhìn cô cười và nói chẳng tròn câu vì ngại.
- Giờ này khuya rồi có ai đi ngang nữa đâu...ngồi ngoài này đi...cô ngại vào trong nhà lắm...Cô nói và cười ngượng nghịu.
- Dạ...hay là...hay ra phía sau nhà đi cô...phía sau nhà con kín lắm...hai bờ rào thì có mấy cây hoa giấy kiểng che còn phía cổng sau thì một bên có cái công ty bự nửa vách tường còn phần lộ ra của cửa cổng cũng có cây sơ ri che nữa...không ai thấy đâu...Mình đưa ra cái ý kiến ngay khi vừa thấy nó vụt đến trong đầu.
- Chết...đâu được...lỡ người ta nghe tiếng nói chuyện lại tưởng cướp nữa...Cô Trang tròn mắt ngạc nhiên.
- Dạ...làm gì có ai...mình nói nhỏ tiếng thì chẳng ai nghe với lại mấy cái cây che kín lắm...đêm hôm nữa...cô đừng lo...Mình cười và nói rất tự nhiên.
- Ừm...thui vậy đi...chứ cô ngại gặp người nhà con lắm...Cô gật đầu ra vẻ đồng ý và mỉm cười ưng thuận.
- Dạ...Mình gật đầu đáp.
trong đầu mình chợt hiện lên một kế hoạch hay đúng hơn là một khao khát lạ lẫm chưa định hướng và còn khá rối tung nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến mình phấn khích quá cỡ.
Để cô đứng đó mình nhanh chóng bước lên vài bậc thang và tiến lên phía góc hè.
- Làm gì vậy Duy...tưởng ra sau nhà mà...Cô ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của mình và hỏi nhỏ.
- Dạ...ra sau nên con lấy tấm bạc phủ xe làm đồ lót ngồi á cô...Mình quay đầu lại khi đang với tay lấy tấm bạc và trả lời cô bằng giọng thì thầm.
- Đâu sao đâu con...ngồi đất cũng được...Cô cười nói.
- Dạ thôi...nhỡ đâu có kiến nó cắn sưng đít hết...chết á cô...Mình nói giọng tự nhiên đến vô ý.
- Ừm...hì...Cô cười gật đầu.
Đoạn mình và cô Trang cùng nhau tiến những bước khẽ khàng ra hướng phía sau nhà thông qua đường luồng bên hông.
Như mình đã nói ở những chap đầu, sân sau nhà mình thật chất cũng không rộng lắm vì nó ban đầu được làm chỉ với mục đích phơi đồ là chủ yếu.
Nói chung là chỉ đề vừa tầm một chiếc xe buýt thôi nhưng được cái sạch sẽ vì Dì quét suốt và cũng bởi nó là nền gạch, gạch kiểu xi- măng chống trơn và thấm hút nước thường thấy.
Ra đến nơi mình nhanh chóng trải hẳn chiếc bạt phủ lên trên nền xin- măng này.Miếng bạt không to lắm vì vốn chỉ là tủ xe máy khi để ngoài nắng, mưa chứ chẳng phải xe hơi gì đâu.
Mình kéo xoẹt ba tuya và căng mọi thứ ra xong thì phủi nhè nhẹ để thổi bay lớp bụi.
Sau đó nở nụ cười khe khẽ ngụ ý mời cô ngồi xuống.
- Ủa...sao không ngồi xuống luôn đi Duy...tấm này rộng mà...Cô khẽ ngước nhìn mình nói khi đã yên tọa.
- Dạ...Mình cười khẽ và ngồi xuống hẳn gần cô chỉ cách chừng gang tay.
Quang cảnh lúc này nói chung là khá thoáng mát vì tiết trời đêm của mùa hè nhưng có điều là hơi tối bởi lẽ chỉ còn những ngọn sáng hiu hắt chiếu từ bên nhà của chị Nhi sang và cả xa xa là ánh sáng trắng của cái công ty ngay phía sau nhà.
Mình cố gắng ngơ ngác nhất cót hể để cô biết mình đang không quá căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao hết đạp muỗi mình là chuyển sang quạt quạt như thể đang hấp tấp kiểu gì gì ấy.
- Sao lúng túng vậy con...bình thường đi...nhà con mà con ngại vậy thì cô chắc còn ngại hơn...Cô khẽ cúi đầu xuống cười khe khẽ.
- Dạ...hì...cô ăn gì không để con vào nhà lấy...uống gì không cô...Mình nhìn cô nói và cười đầy gượng gạo.
- Thôi...khuya vầy ăn hại bao tử lắm...mà giờ này đáng lẽ con ngủ rồi mà cô còn qua đây làm phiền con nữa...xin lỗi con nha...Cô Trang nói nho nhỏ.
- Dạ...cả ngày nay còn ngủ khì...mới ăn cúng xong rồi về hai mắt trao tráo chứ có ngủ được đâu cô...Mình nghiêng người qua lại đáp từ tốn.
- Vậy à...mà đi ăn giỗ không chè chén gì sao.. Cô nhướn mắt nhìn mình khẽ hỏi.
- Dạ không...con không biết uống...Mình cười nhạt và gãi đầu lia lịa.
- Ừm...cô cũng không thích đàn ông uống rượu bia...Cô nói và gật đầu nhẹ.
- À...vậy thì cô thích con rồi...Mình cười nhe răng.
- Hả...sao cô lại thích con...Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì con không biết uống rượu bia nè...nên cô thích con...Mình láu cá giải thích.
- À...ừ...cô thích con...hì...ừm...Cô Trang cười như đã hiểu ra mọi thứ.
Cả hai ngồi nhìn lên trời và chẳng biết nói gì với nhau có lẽ vì ngại và vì những việc đã xảy ra.

Mình thì khá hồ hởi muốn bắt chuyện nhưng chẳng hiểu sao lúc sắp bắt đầu lại thấy ngại và không thể nào mở lời trau chuốt được.
Nên đành thôi.
Cứ