Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
học trường gì...mẹ tụi Oanh làm xong thủ tục chuyển trường hết rồi...vài ngày nữa là đi học luôn... Nhỏ nhìn mình hỏi và giải thích khe khẽ.
- Gần đây thui...biết xxx hông...Duy học ở đó vì gần nhà... Mình khe khẽ đáp và nhìn xa xăm.
- Á...mẹ cũng chuyển chị em Oanh vào đó á...chung trường rồi... Nhỏ vỗ tay đôm đốp trả lời.
- Mới nghe Oanh hỏi trường thì Duy biết ngay mà...đoán được luôn vì trường đó gần với cả tốt nữa... Mình cười nhẹ và vẫn không nhìn vào mặt nhỏ.
- Chẳng biết...cứ mẹ chuyển là học à... Nhỏ nói vu vơ.
- Ừm... Mình khe khẽ đáp và chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu tâm trạng.
- Ba Duy ở ngoài bắc à...nhớ ba không... Nhỏ hỏi tiếp và giọng quan tâm lắm.
- Nhớ chứ sao không...còn mấy người... Cũng vì chính cái tâm trạng đó mà nó khiến mình quên mất là ba nhỏ đã mất cách đây một năm.Chán bản thân kinh.
- Bố Oanh...ở trên đó...trên đó...có lẽ là ở đằng kia... Oanh nhìn lên bầu trời, chỉ tay về hướng các vì sao đang tỏa sáng lung linh của đêm hè.
- Ừm...vậy thì mẹ Duy cũng ở trên đó...trên đó...và...có lẽ là ở đằng kia nữa... Mình cười theo cô ấy và cũng bắt đầu chỉ đúng những hướng mà cô ấy vừa chỉ.
Cả hai đều chìm vào bầu không khí im lặng với những suy nghĩ riêng của bản thân mình.
Lúc lâu sau.
Bất chợt Oanh quay sang nhìn mình chăm chú khi mình vẫn đang đứng dưới bậc lan can nhìn cô ấy một chân chống và mái tóc đen thả hờ trông thật đẹp với làn da cũng thật trắng nữa.
- Duy...có bạn gái chưa... Oanh nhìn mình hỏi khẽ và hơi cúi đầu.
- Chưa...còn Oanh... Mình nhích chân mày trông rất chuẩn men.
- Chưa luôn...Duy... sao Oanh thấy Duy hông giống Gay... Oanh hỏi mình giọng bắt đầu ngây thơ trở lại.
- Thì vốn Duy có phải là Gay đâu mà...Dì Linh giỡn đó... Mình cười nhẹ khi lại nhớ về đôi mắt của Dì Linh.
- Ừm...Oanh cũng nghĩ vậy... Nhỏ cười.
- Chứ thường Gay thì vẻ mặt nó...sao ta...nói sao ta... Nhỏ tiếp lời.
- Sao là sao...vẻ mặt gì chứ... Mình chau mày ngạc nhiên chưa hiểu.
- Thì vẻ mặt nó...hông có...sao sao ý... Oanh làm mặt suy nghĩ sâu xa lắm.
- Mặt Duy dâm lắm hả... Mình nói vì dường như đã hiểu ra ý cô ấy.
- Ờ đúng...nó hông có Râm như Duy...há há... Nhỏ vỗ tay và cười rất tươi.
- Duy men lắm luôn chứ nói gì Gay... mình lắc đầu ra điều thông thái hơn cả con gà mái.
- Phải hông... Oanh di chuyển đầu ra xa và nhìn mình một lượt từ trên xuống.
- Muốn chứng mình à... Mình lườm mắt trông rất dâm đãng.
- Thui...khỏi đi...gớm...mới quen mà hả...mà hả...tấn công tui vậy đó...xuống ha... Nhỏ cúi đầu nói giọng rất nữ tính và đưa ý kiến xuống nhà.
- Hì...ừm...xuống nhà đi Oanh...Oanh top... Mình đồng tình và bất chợt buột miệng.
- Ê...cái này tui biết nha...đừng tưởng tui hông biết nha... Nhỏ nhăn mặt cười tươi nói giọng cà rỡn.
- Biết gì... Mình cười rõ to.
- Biết sao Duy gọi tui là Oanh top...bữa có nhỏ bạn gọi với cả giải thích cho nghe rồi... Oanh đáp và lườm lườm mình.
- Vậy à...thôi xuống đi... Mình cười nhẹ và đẩy vai cô ấy.
Cả hai đi xuống tới nhà thì cũng đúng lúc bác gái, Dì Linh và cả hai chị em Nhi, Yến đang ở đó.
Vậy là mình và Dì xin phép gia đình đi về.
Kết thúc một bữa tiệc nồng ấm chan chứa tình cảm.
Trên quãng ngắn về nhà mình và Dì có nói chuyện với nhau vài điều mà đa số là Dì khen gia đình ấy không thôi chứ chẳng có gì liên quan lắm đến chuyện gia cảnh nhà mình cả.
À cuối cùng thì cũng đã biết tối hôm qua ai là người đã bấm chuông phá hỏng phút giây thiên thần của mình rồi.
Thì ra đấy là chị Nhi vì lạ chỗ với cả sợ ma quá nên không ngủ được tính qua xin ngủ ké với Dì Linh một đêm.
Lượt một đoạn sau khi vào nhà thì mình đi tắm và lên phòng đi ngủ.
Nằm im một hồi đầy mệt mỏi thì cũng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi nửa tiếng sau lại là tiếng mở ra một lần nữa.
Mình đoán chắc là Dì cũng đi tắm xong về phòng ngủ luôn rồi.
Mình nằm cố nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào thiu thiu lại được vì có lẽ là hương vị của giấc ngủ ban chiều còn đang phát huy tác dụng dữ quá hay sao đó.
Mãi mà vẫn không sao ngủ được.
Trăn qua trở lại cho đến khi ngước nhìn đồng hồ thì đã là 11h khuya rồi mà vẫn vậy chẳng khá khẩm hơn.
Ngồi dậy, lếch hẳn lên cái ghế dựa hơi mỏi nhưng vẫn cố bật máy tính.
Đăng nhập vào nick Fifaonline 2 tính chiến vài trận cho nó có khí thế mà lâu rồi mình không có dịp chơi vì từ hồi bị tai nạn là Dì ở bên suốt mà.
Đá được hai trận toàn thắng vui vãi ra.
Nhưng đến khi vừa bắt đầu trận thứ Ba thì chẳng hiểu sao điện thoại dưới nhà lại reo inh ỏi.
Giờ này còn ai gọi điện thoại bàn nữa nhỉ.
Văn hóa để đâu hết rồi, biết thế lúc nãy trước khi đi ngủ mình đóng chặt cửa phòng thì đã không phải nghe rồi.
Chán chường lững thửng bước từng bước xuống nhà trong tư thế khá mệt mỏi nhưng đầu óc thì cứ tưng tưng sau vài trận thắng giòn giã.
Xuống tới phòng khách.
Mình nhấc điện thoại lên.
- A lô, ai đấy Mình nói giọng trây nhớt và khá mệt mỏi nên câu nói cứ được dịp mà kéo dài ra miên man.
- Duy hả Duy Giọng nữ từ đầu dây bên kia ngh