
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.
quen thuộc được đặt nhẹ nhàng lên từng nấc thang mặc dù khổ chủ đã cố công dàn xếp mọi chuyện diễn ra sao cho thật lặng lẽ, bí hiểm nhằm công kích mục tiêu định sẵn.
-Dạ…_Mình ngoáy đầu lại nhìn khi mà hai cánh tay của Dì Linh đang cố vồ lấy cổ áo mình khiến Dì phút chốc chưng hửng.
Có lẽ vì bị phát giác quá chuẩn nên Dì Linh chỉ kịp nhếch mép cười chán nản một cái rõ quê sụ, sau đó chập chững bước tới chỗ bờ tường ngay trước mặt mình cạnh bàn học để nhìn mông lung về hướng chiếc tủ quần áo.
-Khi nào đi học thêm dạ…_Dì Linh vừa hỏi vừa thở dài.
-Hửm…dạ…mà sao ở nhà lại mặc đồ này chi…Dì tính đi đâu à…_Mình ngước mắt lên nhìn, thắc mắc.
Lúc đó Dì Linh đang vận trên người chiếc áo sơ mi trắng và cái váy đen mà đã từ rất lâu rồi không thấy Dì mặc, lại còn đứng cạnh bờ tường nên trông rất lạ mắt.
-Đâu đi đâu đâu…mới qua khách sạn chung với chị Chi á mà…phải mặc đồ này chứ sao…_Dì Linh cắn môi dưới rồi soi cả thân thể từ xa về hướng chiếc gương gắn trên cửa tủ.
Thắc mắc của mình là đúng đó vì hầu hết những lần Dì Linh qua khách sạn toàn mặc đồ bình thường, đồ đi chơi chứ mấy khi thấy mặc đồng phục đâu mà nay lại trả lời vì qua khách sạn nên phải mặc đồng phục chứ, đoán chắc có lẽ vì Dì Linh lâu lâu muốn diện bộ này thì đúng hơn chứ lí do lí trấu gì.
-Mà khi nào đi học thêm ớ…_Dì Linh lại quay qua nhìn mình.
-Tuần sau á…học nối luôn chứ không cách buổi…học trường xong là ăn ngoài rồi qua nhà thầy học luôn…tối mới về nhà lận…_Mình nhìn vào lịch ghi trên giấy trả lời.
-Nặng ha…mà nói chứ cũng lo ghê…mặt nhìn ngu ngu vầy mà học quá nhìn có ngu hơn hông ta…_Dì Linh chống cằm nhìn mình với vẻ đầy lo lắng.
-Hừm…à…mai con tự đi học á…tay khỏe re rồi…_Mình lờ đờ mắt không thèm hưởng ứng.
-Chưa đâu…bữa nghe bác sĩ nói phải…à…còn tuần nữa mới ok mà ông…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy.
-Cái đó là khỏi hoàn toàn chứ…bác sĩ phòng hờ thôi…tay con khỏe re…mai tự đi học được rồi…_Mình thở dài.
-Sao cũng được…cái gì cũng tự làm rồi khi xảy ra chuyện gì cũng tui lo hông…_Dì Linh thở dài thườn thượt còn ghê hơn cả mình.
-Trời đất…mai con đi xe lại mà Dì Linh trù xảy ra chuyện…_Mình tròn mắt nhìn Dì.
-Ừm nhỉ…chết…cái miệng…mai đi xe bình thường nha…nhưng chầm chậm thôi á lỡ bị…_Dì Linh vỗ nhẹ vào má hối lỗi.
-Nữa…trù nữa…chán Dì Linh…_Mình liếc dỗi khó chịu.
Cứ tưởng sau câu nói than chán của mình thì Dì Linh sẽ kiềm bớt tính khí nông nổi lại vì vài câu nhiếc móc lỡ miệng đầy xui xẻo vừa rồi nhưng ai dè Dì Linh còn được đà phởn chí làm điệu bộ đưa tay nâng cầm, cười khặc khặc như con nít trông rất đáng ghét với riêng bản thân mình lúc đó.
-Dì Linh cũng chán Duy mặt ngu…_Dì Linh híp mắt.
Khoảng hơn nửa tiếng sau thì học xong nên nhanh chóng mình cùng Dì Linh xuống dưới nhà ăn tối lúc này mình mới biết rằng chị Chi cùng Dì Linh qua bên khách sạn ban nãy và đã ở lại trực luôn chứ khi còn trên phòng thì mình vẫn ngỡ là chị Chi đang ở dưới nhà kìa.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng và vẫn như mọi khi, Dì Linh liên tục hỏi buộc mình phải trả lời lia lịa những chủ đề không đâu vào đâu và thỉnh thoảng còn cái nọ xọ cái kia, không những thế khi ăn xong mình còn phải đi lại rửa chén vì lí do tay Dì Linh “bỗng nhiên thấy đau…à mà thích đau đó…được hông…”.
Đứng rầu rĩ rửa từng cái chén, cái đĩa cũng phải tầm hơn 15 phút mới xong, xếp lên kệ mình lửng thửng đi ra phòng khách khi mà đèn điện ngoài này đã bị tắt tối ôm từ lúc nào thì lờ đờ thấy Dì Linh đang nằm dài chẽm chệ trên ghế sa lông chân gác bàn chân gác cạnh ghế với cặp mắt rưng rưng.
Chẳng buồn quan tâm vì lúc nào Dì Linh xem phim Hàn xẻng mà chẳng thế, dù là hiểu hay không hiểu, thậm chí bất chợt xen vào một đoạn vớ vẩn nào đó mà thấy người ta khóc là cứ buồn buồn mếu mó khóc theo vậy đó, quen quá rồi đâm ra thấy bình thường nên mình cứ thế đảo bước về hướng cầu thang cho đến khi bị gọi ới lại.
-Đi đâu đó…sao nói học xong rồi mà…sao không ngồi đây…_Tiếng Dì Linh vọng đến ngay từ sau gáy.
-…_Mình tròn mắt chỉ tay thẳng lên trời ý nói muốn lên phòng chứ không muốn ngồi dưới này.
-Đi đâu đi luôn đi…để tui nằm thui thủi buồn bã dưới đây một mình cũng được…_Dì Linh thút thít nói giọng nghe rất hờn dỗi.
-…_Mình im lặng ngước mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi đôi chút rồi ngao ngán quay lại đi về chỗ ghế sô-pha lộ rõ vẻ miễn cưỡng.
-Gì á…sao hông lên phòng đi lại đây chi…lên đi…tui không thích ăn ngồi gần hết á…đi đi…_Dì Linh vẫn rưng rưng buông lời nhiếc móc theo từng bước chân mình.
Ngồi xuống ghế, mình chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ chú ý nhìn lên tivi xem thử nội dung phim ra sao mà Dì Linh lại khóc dữ dội vậy nhưng đoán chừng hình như mình và nền điện ảnh tiên tiến đang lên của Hàn Quốc sinh ra không phải để dành cho nhau hay sao đó, chỉ ngồi xuống có lát là đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nên buộc thế phải nhìn quanh quẩn tứ phía để làm tỉnh bản thân.Nhìn từ hướng nhà bếp nơi có những dọc sáng đang hắt vội ra, đến cái bàn cái ghế, nhìn về hướng Dì Linh khi Dì đang nằm ngay đơ duỗi chân về hướng mình thì bất chợt để ý th