
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.
ó” vẫn còn to to mà nhỉ chẳng biết là thay ra rồi vứt lung tung hồi nào nữa.
Thở dài thành tiếng, mình lại tiếp tục đảo mắt xuống sâu bên dưới hai cẳng chân thì ngỡ ngàng nhận ra phần cuống váy của Dì Linh lại tiếp tục bị kéo lệch lên mà có lẽ là tai nạn từ lúc cõng đây mà, nuốt nước bọt thành tiếng vì chẳng hiểu sao mọi thứ trong mình lại bắt đầu trở nên hừng hực, những “hình ảnh” quen thuộc lại được dịp tràn về không kiểm soát khiến cơ thể mình lại nổi cợm những ham muốn động chạm.Hơn hẳn thế là việc một câu nói của Dì Linh ban nãy khiến mình phải suy nghĩ cho đến tận bây giờ, hôm nay là “ngày đó”.
Mình sợ, mình thật sự sợ phải nhìn thấy hay chạm vào những chất dịch màu khó coi đó, càng sợ hơn khi Dì Linh lúc này chỉ là đang ngủ hay có ngủ say như thế nào đi nữa thì việc làm liều soi mói cũng rất dễ bị phát giác.
Những dòng suy nghĩ đá chéo nhau liên tiếp đó khiến mình đau tức buộc phải ôm đầu nhức nhối trước một thân xác đang trong trạng thái không thể nào dâng hiến hơn.
Và rồi khi mà không khí im lặng vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng tưởng chừng như đã có thể vỡ tan bất kì lúc nào thì bỗng nhiên từ chính thân xác mỹ miều đó, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên.
-Đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm nhỉ…vò đầu bức tóc chi…làm tới đi…_Dì Linh nói.
Không còn một giọt máu, phải nói là mặt mình lúc đó cắt không còn một giọt máu, nó tái hẳn lại và nơi vầng trán chỉ trong phút chốc tiết ra một thứ mồ hôi vô cùng chua xót, lạnh lẽo.Cách đây chưa đầy 30 giây khi những suy nghĩ sâu xa và toan tính bỉ ổi vừa lên ngôi thì quả thật sinh lực và khí thế trong mình tràn trề lắm, thậm chí là còn dư thừa đến cái độ như có thể cắn, có thể xé tất cả mọi thứ vải vóc trong căn phòng này mới thực sự giải tỏa hết được chúng ấy vậy mà giờ đây khi câu nói đầy ai oán của người phụ nữ kia vừa vang lên thì lập tức tứ chi mình đột nhiên trở nên bủn rủn, chúng hốt hoảng và hoang mang đến nỗi như chỉ muốn rời ra và lặn biến mất để thoát khỏi cái tình cảnh trái ngang này.
Trên gương mặt với nét chủ đạo là sự hả hê tràn lan, đôi mắt sắc lẹm của người con gái ấy từ từ mở ra và nhìn thẳng vào mặt mình với thái độ của kẻ cả, kẻ đang nắm chui dao chứ không còn là thành phần yếu ớt, đáng thương hay phường bị hại nữa.Miệng mình trước lúc đó mặc dù đã cứng đờ đi khi gương mặt thanh tú kia từ từ có những biểu hiện, vậy mà khoảnh khắc lúc Dì Linh chậm chạp chỉnh chu lại quần áo đang còn xộc xệch trên người để ngồi dậy thì nó đột nhiên mở to và há hốc không lí do đến cái độ chỉ chực chờ như muốn rách toạt ra thôi.
Chẳng có nổi một thắc mắc, một bâng khuâng hay lí do nào hiện ra trong cái đầu đang trống rỗng của mình lúc đó cả vì hầu hết mọi chuyện đã quá rõ ràng, bày ra tan hoang trước mặt mình và Dì Linh tất cả rồi còn gì và cảm nghĩ trong câu nói vừa rồi cũng đã thể hiện quá rõ điều đó.
Dì Linh từ lúc được mình cõng lên đây chỉ là giả vờ ngủ, giả vờ say giấc để có thể chứng kiến toàn bộ khung cảnh âm mưu và dự định giở trò của mình mà thôi, có lẽ vậy và lần này là hết rồi, hết thật rồi vì mình chẳng có một căn cứ nào để giải thích, một lối thoát nào dù chỉ nhỏ bằng đầu móng tay.Rồi đây Dì Linh sẽ nghĩ sao về mình khi mới nãy dưới lầu đã bị gán cho một tội mà bây giờ lại phạm pháp khi dấu mực của tiền án trên trán còn chưa khô.
-Sao…làm tới đi…_Dì Linh ngồi thẳng dậy hơi ngã người chống tay sang hai bên với vẻ mặt rất thỏa mãn.
-Con…con là Gay…Gay…_Mình chòm người đến gần Dì Linh hơn.
-Ừm…Gay kinh khủng…chứ nếu hông Gay làm gì dễ dàng bỏ qua cho người đẹp như tui…ta nói…tui đẹp quá mà…non xanh mươn mướt…_Dì Linh che miệng cười khả ố.
-…_Mình cũng im lặng cười mỉm theo vì sung sướng chứ không phải vì câu nói tự kỉ kia.
-Ê…ê…mà sao để tay lên đùi tui vậy…hông lẽ…định…á…Gay mộng du hả…_Dì Linh hơi nghiêng người về phía sau, một tay giữ cổ áo…một tay cố đè cuống váy.
-Gay mộng du là gì…_Mình trườn tới như thằn lằn.
-Đúng…đúng rồi…mộng du nên quên mất tiêu bản thân là Gay…á…đừng…đừng mà…ứm…đừng…_Dì Linh với vẻ mặt hoảng sợ nhắm nghiền mắt thốt lên đầy hoảng loạn.
-Ai thèm…_Mình thì thầm vào tai Dì Linh.
Nói xong thì như được mở cờ trong bụng, mình lập tức đứng dậy nguẩy đít đi thẳng một mạch lên phòng bỏ mặt Dì Linh chưng hửng với vẻ mặt còn lộ rõ sự rụt rè và một chút bực bội xen lẫn.Về phòng, mình nằm dài ra thở dốc trong khi đầu óc vẫn còn đang hoảng loạn vì những chuyện vừa xảy ra, thật hên là Dì Linh ngây thơ chỉ nghĩ đến mấy chuyện đùa giỡn giữa hai đứa chứ nếu không thì mình chết chắc.
Nằm đó nghĩ ngợi thêm đôi chút để tự cổ vũ và trấn an bản thân phải thật bình tĩnh rồi sau đó mình đứng dậy soạn sách vở vào cặp chứ chẳng vội bước xuống tầng hai đánh răng rửa ráy bởi sợ chạm mặt Dì Linh, nhưng quả thật cuối cùng cái gì đến cũng phải đến vì nhu cầu vệ sinh của con người là một việc gì đó hết sức thiêng liêng và cao cả.
Đợi đến khi khung giờ đã quá khuya và múi giờ chịu đựng của bản thân cũng đã gần chạm mốc