Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

đỉnh điểm thì mình mới bắt đầu thập thò bước xuống phòng vệ sinh rồi chạy tọt vào trong với tốc độ tên bắn, chỉ trong phút chốc mọi thứ lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn khi những giọt nước cuối cùng hối hả rồi khỏi cơ thể mình, lúc này tim mình vẫn đang đập thình thịch không phải vì chạy nhanh mà vì một nỗi sợ vô hình chung vẫn đang còn đeo bám.Nhanh chóng làm những việc còn lại trong im ắng, mình lấp ló bước ra khỏi WC để đi về hướng cầu thang bước lên phòng với vẻ nhút nhát đến đáng thương.Nhưng bất chợt lúc này một suy nghĩ trong đầu mình lại thình lình xuất hiện và chi phối cảm giác lo sợ ban nãy, phần nào đó trong mình thực sự đang rất tò mò tình hình hiện tại và không biết Dì Linh đã nguôi ngoai chưa, sự hiếu kì đó sau khi hiện lên đã mau chóng chiếm lấy cơ thể mình và khiến nó miễn cưỡng quay lưng tiến về hướng phòng Dì Linh mà liếc mắt nhìn vào.
-Gì á…bấm bút i…_Dì Linh đang tươi tỉnh chăm chú nhìn vào máy tính thì đột nhiên nói vọng về phía mình.
Chưa kịp xác định vị trí ngồi của đối phương mà chỉ vừa kịp nghe tiếng nói của ai đó là mình đã co giò chạy bán sống bán chết lên phòng khóa trái cửa, nằm trùm mền kín mít mà hồi hộp trong đau đớn.
Mình thề là lúc đó người con gái ấy hoàn toàn không hề ngó ngàng hay biết đến sự có mặt của mình ngay bên ngoài cửa phòng mà tất cả chỉ là một cái nheo mắt hờ hững mông lung là đã có thể phán ngay một câu chuẩn không chỉnh vậy rồi, như thể là ninja hoặc có năng lực siêu nhiên từ bé vậy.
Nhưng có một điều mà các bạn chưa biết là khả năng đặc biệt tai quái đó cho đến tận bây giờ vẫn còn được sử dụng và ngày một tiến bộ hơn.
Chuyện của tối hôm đó may mắn là đã kết thúc ở đấy chứ không có thêm đòn hồi mã thương hay công kích nào khác nữa, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng thế, vẫn êm đềm trôi qua mà không có những ồn ào nào xảy đến.
Quá trình mình học ở trường trong tuần và cả tuần sau vẫn diễn ra bình thường và lặng lẽ sướng cái là đã được tự chạy xe đi học chẳng phiền đến ai đưa đón vì cái tay đã khỏi hẳn và lịch học thêm của mình cũng ngày một nhiều lên.Nhắc đến chuyện trường lớp mới nhớ, cái nhỏ con lai ngồi ngay giữa bàn mình nó ngày càng tăng độ điệu đà hơn khi mùi nước hoa của nó không chỉ còn nồng nặc mỗi bàn cuối của chúng mình như mọi khi nữa mà đã xộc sang hẳn hai ba bàn gần kề khiến hầu hết dân chúng xung quanh thở không ra hơi và buông lời miệt thị, góp ý ít nhiều nhưng đáng buồn thay người đưa ra những lời trách móc hay xỉa xói lại không phải là người ngồi cạnh nhỏ con lai mà lại là cái con xịt nước hoa nhiều thứ nhì lớp ngồi trên bàn ba, đúng thật cái câu “chó chê mèo lắm lông” không sai tí nào.Còn về phần chị em họ Song thì thời gian này mình ít thấy mặt hẳn, nhỏ Oanh thì khác khối còn Yến thì lại nhấp nháp nhập hội chơi chung với một đám con gái rẻ đám khá ưa nhìn trong khối 12 nên cũng thường xuyên mất dạng lại còn học thêm khác ca với mình nữa nên nói chung “người dưng ngược lối” lắm.
Tình cảnh khi ở nhà cũng tương tự vậy, quãng thời gian này phải nói là cực ổn khi chẳng hề có chuyện “bi thảm” hay va chạm tấp nập nào xảy ra nữa, mình không thể gặp mặt chị Chi vì chị có tour ra Vinh hẳn hai tuần nên chuyện trò trong nhà ít hẳn đi vì chỉ còn mỗi hai người.
Nhưng quả thật sự êm đềm nào cũng có những ẩn khuất sâu xa, mặt biển lặng sóng êm ả luôn là tiền đề, là điềm báo trước cho những giông bão bắt đầu ập đến và lần này là bởi một hình bóng vô cùng quen thuộc, một bóng hình lặng lẽ thường xuyên ám ảnh mình trong những giấc mơ mà biết nói sao nhỉ, thôi thì bắt đầu ngay luôn vậy, đó là một ngày thứ 7 im ắng, ngày thứ 7 của tuần đầu tiên sau khai giảng, ngày mà chị Chi kết thúc tour về nhà nhưng đừng hiểu lầm việc mình đề cập đến chị Chi thì chị là nhân vật chính, không phải, đó là một người khác.
Ngày hôm đó như thường lệ buổi sáng mình dậy đánh răng rửa mặt rồi chạy lên trường thật sớm để kiếm chỗ ăn sáng còn vào học chứ không được thường xuyên ăn sáng ở nhà như mọi khi vì khách sạn ở quận 3 đã phải gánh dồn thêm dịch vụ đặt tiệc cưới, cũng bởi tại chi nhánh bên kia đã tạm ngưng hoạt động để sửa chữa lại nội thất hơn một tháng nay khiến cho Dì Linh phải ở lại coi sóc dịch vụ đến tận khuya mới về mà nhà thì lại xa, biết thân biết phận nên mình chẳng dám đá động hay làm phiền gì tới người phụ nữ ấy cả, lẳng lặng đi học thêm học bớt rồi thì tự giác ra ngoài ăn không hó hé một tiếng nào phần vì thời gian cả hai gặp mặt nhau rất ít và cũng phần vì giấc ngủ ập đến với mình rất nhanh vì học quá nhiều nên không còn đủ sức mà chờ với đợi đến tận khuya được. Vậy nên phải đến tận hôm đó mình mới có dịp được nghe lại giọng điệu nhiếc móc, đay nghiến, xỉa xói quen thuộc của Dì Linh bởi một sự việc khá hy hữu đã xảy ra và đó cũng chính là nơi bắt nguồn cho đợt sóng đầu tiên báo hiệu cơn giông bão đã gần kề.
Vào lớp thật may mắn mình chỉ phải học đúng 3 tiết là được về vì thầy bận nên trường cho nghỉ 2 tiết cuối, chứ như mọi khi mặc dù không phải học đi nữa thì vẫn có giáo viên khác vào canh lớp chứ chẳng cho về sớm.Cả nhóm bạn trong l