
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.
ghế sô-pha hơn 10 phút đồng hồ, không biết có phải trước giờ mình chẳng mấy khi được nhìn một đứa con gái trong trạng thái mơ màng ngủ hay không mà cứ mỗi lần có dịp được quan sát Linh kute những lúc thế này trong mình lại bắt đầu trào dâng cái thứ cảm giác mộng mị, tơ tưởng y như một gã say tình, lãng du đang thơ thẩn trước một trong những viễn cảnh “tươi xanh” của tạo hóa.Thấy lạ không, lạ chứ sao không vì cô Trang, chị Chi và ngay cả đến My cũng chưa từng khiến cho mình bùng nổ cái thứ cảm giác quái đảng này thì cớ sao lại không lạ.Không những chỉ lạ mà còn là bị ám ảnh nhưng khác chút đi và tích cực hơn so với việc bị bắt quả tang đó là trong mình chỉ toàn là những hình ảnh tươi đẹp, những hình ảnh khiến mình cảm thấy yêu đời hơn.
Thật vậy, bỗng dưng khi ấy mình thấy yêu ngay cả cái nắng trưa chói lóa, yêu con đường xám xịt bốc nồng nặc mùi nhựa đường giấc ban trưa, yêu ngay cả con chó đang nằm chải bọ chét trong cái cổng màu xanh của căn nhà xa xa và yêu luôn những quán cà phê chòi be bé lợp kín đầy những đôi nam nữ.Mình yêu tràn lan, yêu bao la đến mức mà mém chút nữa vì cái ổ gà đẫm nước ngay đầu đường vào nhà Thầy là mình sẽ được quay về với cái khung cảnh tàn nhẫn “cú ăn ba lịch sử trên mặt đường nhựa” tối hôm nao rồi, khi ấy thì đố còn sức mà yêu.
Năm giờ, mình lại bắt đầu về nhà.
Học chung với toàn những đứa bạn trong lớp, ban chơi chung đã lâu nên không hiểu cái gì thì hỏi, giỏi cái gì thì chỉ lại cho tụi nó đâm ra thầy giảng cũng nhanh mà trò hiểu cũng nhanh.Bon bon về nhà với tâm trạng vô cùng háo hức, các bạn chắc biết mình đang háo hức về vấn đề gì đúng không, mình háo hức mong sao cho Dì Linh vẫn còn đang ngủ, ngủ thêm chút nữa để mình có thể thêm một lần nảy sinh những thứ cảm giác màu nhiệm ban nãy ấy vậy mà khi về tới nhà đáp lại tấm lòng chân thành tha thiết của mình, Dì Linh đang ngồi chễm chệ xem tivi trên đúng chiếc ghế mà lúc nãy đã nằm xuống ngủ, lại còn không ra mở cửa cổng giùm mình nữa chứ, đúng là “tuột hết cả cảm xúc”.
Thở dài định bụng sẽ đi lên phòng thay đồ rồi nằm lì trên đó để tơ vương về sự trái ngang của dòng đời thì y như rằng bị Dì Linh nắm thóp bắt thay đồ xong phải xuống đây ngồi cho mặt mày nó sáng sủa, đỡ đù ít nhiều nên đó chính là lí do mình buộc lòng phải ngồi như tượng dưới này mặc dù rất chán.
-Linh…Linh có buồn ngủ không…ngủ đi…_Mình bỗng nhiên quay sang.
-Trưa giờ ngủ quá trời rồi…mới dậy hồi gần 5 giờ mà giờ ngủ nữa sao được…_Dì Linh thật thà.
-Kệ…ráng ngủ đi…_Mình cười híp mắt đầy ẩn ý.
-Làm gì…à…chắc chắn là mấy người định…định…_Đôi mắt Dì Linh đột nhiên bừng sáng.
-…_Tim mình đập nhanh chờ đợi như đang bị ai đó bắt thóp.
-Định…định khiến mặt tui nhìn đù như mấy người chứ gì…ha ha…không có được đâu nha hông…_Dì Linh cười sảng nghe hơi ngượng, kiểu cố rặn cười ý.
-…_Mình lờ đờ mắt quay mặt nhìn lên lại màn hình tivi mặc dù tâm trí vẫn chẳng thể nào để ý được nổi là nó đang chiếu cái gì.
Nếu chỉ ngồi coi phim chung không thôi thì đâu đã là gì khiến mình lại than chán, than khó chịu mà cái trái khuấy nhất là lúc đang ngồi coi phim lâu lâu lại bị một ai đó ngồi chéo từ đằng sau lấy chân khều khều lúc là lưng, lúc là cổ áo kìa.
Lần một, lần hai không nói, ai đời một phút làm tới mấy lần thì biểu sao mình chịu đựng nổi vì cứ như thể Dì Linh kêu mình xuống đây là để thỏa mãn tâm tính thích chọc ghẹo người khác của bản thân vậy.
-Đừng…_Mình nhăn nhó.
-…_Dì Linh làm mặt thờ ơ như kiểu bị động chạm tự ái.
-Đừng…con đã nói là đừng mà…đừng…_Mình cáu kỉnh hơi lớn tiếng.
-…_Dì Linh mím môi hối lỗi như em bé.
Cứ thế, cứ khều khều rồi bị mình nhặn xị xong lại hối lỗi rồi lại khều khều chừng 1 tiếng sau thì mình và Dì Linh vào ăn cơm.
Nghe tả đến đây chắc có lẽ phần nhiều các bạn bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trong căn nhà này sao mà chán thế không biết nhỉ, ừm mình cũng thấy chán vô kể mặc dù trước đây suốt gần 2 năm trời tất cả mọi thứ cũng vẫn chỉ diễn ra như thế thôi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ mình lại thấy chán.Điều lạ là trước đó chị Chi đã đi công tác hơn 2 tuần và mình thì những lúc không bận học thêm học bớt cũng chỉ ở nhà với Dì Linh như thế này, thậm chí có lúc còn ở nhà một mình nữa kia nhưng thực sự lúc đó mình cảm giác căn nhà này vẫn là không gian của 3 người chỉ có điều là một hay hai thành viên đang đi vắng thôi ấy vậy mà bây giờ thì khác hẳn, nó tuy là vẫn vắng lặng như thường thấy nhưng lại mang môt dáng vẻ rất lạ lẫm, một dáng vẻ yên ắng đến âm ỉ, yên ắng đến đáng sợ mà có lẽ chỉ những con người đa sầu, đa cảm như mình mới có thể nhận ra chứ cứ như cái nét mặt hí hửng có thể “cười với đủ chuyện nhỏ nhặt trong đời sống” đang ngồi vô tư bỏ cơm nước để gọt trái cây kia thì làm sao mà hiểu được.
Mà nói chứ, mình càng nhìn ngắm kĩ càng sống chung lâu thì lại càng thấy thèm khát cái lối sống vô tư, không lo không nghĩ, cái lối sống thoải mái khiến cho đối phương cứ mãi nhìn mà gật gù.
Sau khi ăn xong, mình lửng thửng lên phòng sắp xếp trước quần áo, sách vở vào cặp rồi ngồi lướt web c