Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

ho…nhanh lắm…_Dì Linh quan tâm.
-Rồi…rồi cô nương…căn bụng luôn rồi…end tour nên vừa tiệc xong mới về đây mà…_Chị Chi để tay lên đùi Dì Linh.
-Nhất chị…được ăn tiệc đồ này kia…_Dì Linh bĩu môi tiếc rẻ.
-Chứ mấy cái tiệc cưới của cưng sao không tính vô…_Chị Chi kể lể.
-Thôi…chưa có người yêu ăn tiệc cưới buồn lắm…tủi thân…_Dì Linh giả vờ thút thít.
-Buồn hả…thèm ăn thì có quà nè…và bếp đi…chị vừa khiêng cái thùng vào bếp đi ra là hai đứa về luôn đó…_Chị Chi nắm tay Dì Linh đứng dậy.
-Vậy ạ…lẹ đi chị…_Dì Linh bắt đầu nhanh nhảu.
Nối sau bước chân của chị Chi, mình cũng háo hức tò mò tiến vào bếp xem thử có món nào thú vị dành cho mình hay không thì lập tức thấy cả chị Chi và Dì Linh cùng quanh quẫn bên một thùng xốp to đang được để trên bàn
-Mở không nổi đâu Linh…để chị lấy con dao…_Chị Chi nhìn Dì Linh nói nhỏ khi thấy Dì đang cố dùng móng tay xé băng keo bọc xung quanh thùng xốp, tích tắc sau chị Chi đi về hướng sàn bếp lấy con dao nhỏ gọt trái cây.
Chị Chi cầm dao rạch nhanh chóng một lèo 3 cạnh đang bọc băng keo của thùng xốp để nắp hộp có thể mở ra dễ dàng, rồi cùng Dì Linh nhẩm đếm cả thảy các món đồ bên trong để đối chiếu lại với tin nhắn nhờ mua hàng của người quen trong điện thoại chị ấy.
-Cả thảy là 28 hộp Yến…nhà mình 12…có con em nhờ mua nữa nên mới nhiều vậy…_Chị Chi vừa cầm điện thoại xem tin nhắn và nói với Dì Linh.
Mình đứng đó thêm lúc rồi lẳng lặng đi lên phòng nằm nghỉ mà không ai hay biết.
Nói chung thấy khá buồn, buồn chẳng phải vì lúc đó không ai quan tâm mà buồn vì sắp phải chia tay một điều gì đó đang rất gần gũi với những háo hức đáng mong đợi.Thực sự từ lúc trưa khi nghe Dì Linh báo tin là mình đã phần nào thấy nản với tính cách của chị Chi hẳn rồi vì tính mình xưa giờ hễ cứ ai làm sai một việc gì đó, tạo nên một sự buồn bã nào đó mà không chủ động nói trước với mình, để mình chỉ thực sự biết đến nó từ một người thứ 3 thì phải nói là siêu ghét điển hình gần đây nhất là chuyện Linh có thai bé Sa.
Ấy là vậy nhưng ban nãy khi thấy vẻ mặt hơi gượng của chị Chi lúc vừa bước vào bếp thì cảm giác của mình lại khác hẳn, thấy buồn nhiều hơn, buồn cho chị và buồn cả cho bản thân mình, buồn vì chỉ cách đây vài tuần mình bỗng nhiên thấy cuộc sống chợt thú vị khi căn nhà có thêm bóng người mà giờ đây lại sắp phải mất đi một niềm ấm áp tưởng chừng đã có thể nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Nằm thở dài nghĩ ngợi thêm đôi chút, mình đứng dậy chọn ít đồ sạch định xuống tắm rửa cho trôi hết muộn phiền thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, chẳng nói chẳng rằng mình lửng thửng bước lại vặn chốt đẩy cửa nhìn ra.
-Ủa chị Chi…có gì vậy ạ…_Mình hơi ngạc nhiên đôi chút.
-À không…chị tính lên nói Duy cái này…tối nay độ chừng khi nào em học xong thì nhá máy chị nha…_Chị Chi thì thầm với vẻ mặt cố cười.
-Dạ mà chi vậy chị…_Mình thắc mắc.
-Suỵt…Linh đang tắm…thì chị có chuyện cần nói với Duy…tầm khuya đi…học xong nhá máy chị lên phòng Duy…_Chị Chi ghé sát tai mình.
-Dạ…vậy phải tầm 10 rưỡi 11 giờ nha chị…_Mình không nghĩ ngợi ước chừng.
-Ừm…_Chị Chi khẽ gật đầu.
Lúc đó mình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về việc chị Chi lén lút lên đây báo cho mình một cuộc hẹn rồi lẹ làng thấp thỏm đi xuống nhà cả, diễn cảnh mà mình tưởng tượng ra chỉ đơn giản là những khung hình sướt mướt của cuộc chia li đẫm nước mắt mà thôi hay khá khẩm hơn là một cái hôn phớt chào tạm biệt không níu kéo chứ ai ngờ đâu mọi thứ bắt đầu xấu đi trông thấy.
Vứt tất cả ra khỏi đầu, mình lấy đồ sạch xuống tầng hai đợi Dì Linh tắm xong liền nhảy vào tắm rồi lên phòng nằm đọc sách sau đó ngủ quên tự lúc nào mãi cho đến khi điện thoại đổ vài hồi chuông mình mới bấm bụng thức dậy, vừa mệt vừa đừ mình bắt máy.
Mình: A lô…
Đầu dây bên kia: Duy…em ngủ chưa…
Mình: Ấy chết…em quên mất…
Chị Chi: Ừm…chị đang ngoài sân sau nhà nè…thấy Duy lâu nghĩ Duy đang học nên chị ra đây trước…lên phòng Duy không tiện…
Mình: Dạ…em ra liền…
Vội vã ngồi chòm dậy, thở một cái mình đứng dậy mở tủ lấy cái áo khoác có mũ rồi chạy u xuống dưới nhà qua bàn bếp mở bật cửa sau.
Đúng y như suy nghĩ trong đầu suốt dọc quãng đường từ trên phòng xuống dưới đây, mình vừa mở cửa sau ra là đã thấy chị Chi ngồi lặng lẽ trên bậc xi măng thoáng bụi.
-Chị đợi em lâu chưa…_Mình vừa gãi đầu vừa nhìn chị vẻ lấm lét.
-Chị vừa xuống tầm 10 phút thôi…chị nghĩ em đang học nên quên mất thời gian…xuống trước nhưng lại nghĩ nên gọi luôn cho rồi…em đang học à…_Chị Chi giật nảy người quay lại nhìn mình thủ thỉ.
-Dạ không…em…em nằm đọc sách thôi…_Mình bước lại ngồi xuống cạnh chị bịa lí do.
-Ừm…hì…_Chị Chi gật gù rồi lặng lẽ quay ánh nhìn ra phía trước mặt.
-Mai chị đi rồi hủm…sao chị không ở đây luôn mà lại dọn đi…bữa chị nói tính ở lâu dài mà…_Mình bắt đầu câu chuyện.
-Ừm chị cũng muốn vậy nhưng giờ chị chuyển qua bên tour nghỉ dưỡng luôn rồi…không còn ở khách sạn thường nữa…phải đi xa hoài à…nhiều khi phải đi khuya…về khuya nên chị chuyển qua ở với bé Na luôn cho tiện…cũng gần đây thôi…_Chị Chi từ từ kể từng


XtGem Forum catalog