
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.
chút một.
-Dạ…nếu vậy thì qua đó đúng là tiện hơn thật…_Mình thở dài thoáng chút buồn.
-Ừm…khi nào rảnh qua thăm chị nha…_Chị Chi quay sang nhìn mình với đôi mắt hơi hoe đỏ.
-Dạ…mà biết lúc đó chị có nhà không…_Mình cũng chợt thơ thẩn theo.
-Thì Duy cứ gọi trước…chị chắc chắn sẽ nghe máy nếu Duy bấm số gọi cho chị…_Chị Chi nhẹ nhàng đưa tay sang nắm chặt bàn tay mình.
-…_Mình chẳng biết nói gì mà chỉ đảo mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang dính vào nhau.
-Duy mãi là em trai chị…nói là chị đi nhưng chị vẫn ghé khách sạn thường xuyên…lâu lâu qua nhà thăm bé Linh với Duy…_Chị Chi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt trông rất tội.
-Dạ không sao đâu chị…gọi điện thoại thường xuyên mà…chị đừng buồn…_Mình thực sự chưa bao giờ giỏi trong việc ăn nói hay an ủi người khác nên đâm ra câu cú cứ như thể cố đấm ăn xôi.
-Ừm…_Chị Chi chồm qua ôm mình gác đầu lên vai khóc nhỏ tiếng.
Trong thâm tâm mình muốn giữ chị Chi lại lắm, lên tiếng nài nỉ ỉ ôi mong chị ở lại nhưng thực sự mà nói thì mình đâu có cái quyền đó vì mình chẳng chắc chắn được một điều gì cả, một thằng con nít ở tuổi này thì làm được quái gì mà còn ham muốn đèo bồng.
Bởi lẽ nghĩ vậy nên suốt 5 phút ròng, não nề ruột gan với những dòng nước mắt của chị chảy ròng trên vai, mình vẫn cứ im lặng, im lặng để nỗi cô đơn, nỗi buồn của chia li trong chị vơi đi ít nhiều.
Nhưng trớ trêu thay trong cái khoảnh khắc đó, bất giác mình nghe thấy tiếng sột soạc của những chiếc lá khô đang bị một thứ gì đó dày xéo từ gốc cây mục đêm hôm bữa, nhanh chóng đảo mắt nhìn sang hướng ấy thì lúc này đích thị không còn là những hình ảnh mơ hồ của một người con gái không rõ mặt như dạo nọ nữa mà cái bóng đó đã có đầy đủ mắt mũi miệng, đúng thật là chị Nhi, là chị Nhi với nụ cười mỉm nửa vành.
-Chị…Nhi…chị…chị…_Mình đờ mặt tròn mắt nhìn như bị dán chặt vào cái dáng người đang đứng chỗ gốc cây mục ấy.
-…_Chị Nhi chỉ trừng mắt nhìn mình chứ không hề lên tiếng.
-Hủm…gì Duy…gì em…_Chị Chi ôm mình chợt mơ màng thì thầm kiểu chưa nghe rõ mình nói gì.
-Chị Chi vào nhà thôi…ngoài này em thấy hơi…hơi lạnh…_Nuốt nước bọt đánh ực thành tiếng, mình lập tức buông người chị Chi ra nói nhỏ.
-Vậy à…nhưng…nhưng…ừm…vào trong nhà thôi em…_Chị Chi hơi ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.
Rụt rè hướng ánh nhìn về phía gốc cây tử thần ấy, ánh mắt mình vô tình bắt gặp ánh mắt chị Nhi tự nãy giờ vẫn đang quan sát theo dõi từng diễn biến, hoảng hốt mình nhanh chóng quay lưng đi thẳng vào trong nhà định bụng sẽ nhanh chóng đi lên phòng để suy nghĩ phương án giải thích ra sao với chị Nhi sau khi đã khóa chặt cửa sau thì liền lúc bất giác bị ai đó kéo tay đứng lại.
-…_Mình giật nảy xém chút là thét lên.
-Duy…Duy…nay…mai chị đi rồi…em có muốn…không…_Chị Chi cười nhẹ khi trên mi vẫn còn hoe lệ.
-…_Mình vẫn thở dốc.
-Coi như…tạm biệt…tạm biệt nhau một thời gian dài…_Chị Chi thở nhè nhẹ.
-Dạ…_Mình lúc đó cũng chẳng biết nói sao nữa.
Và rồi lúc đó…một bộ phim lãng mạn xảy ra…mình xin phép không kể sâu xa hơn.
…
Mặc dù tâm trạng mình lúc đó cực kì lo lắng bởi lẽ việc vừa bị chị Nhi nhìn thấy ban nãy đâu phải là chuyện đùa nhưng quả thật mỗi hành động của chị Chi khi ấy như xua tan hầu hết muộn phiền trong mình mà thậm chí còn khiến mình dâng trào nhiều thứ xúc cảm khác lạ.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi “tươm tất”, cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào mà chỉ lặng lẽ đảo bước về phòng như một câu chào tạm biệt không phát ra từ miệng.Theo bước ngay sau chị Chi, cả hai chị em cùng đi lên cầu thang nối từ tầng trệt với những nỗi niềm tuy riêng biệt nhưng lại có cùng một điểm chung thì y như rằng thình lình thấy một cái bóng phụ nữ, nhưng trái khuấy thay lần này nó không còn đứng chỗ gốc cây ở sân sau nữa mà đang đứng ngay trước cửa của căn phòng duy nhất trên tầng hai và…đang nhìn trân trân về hướng bọn mình.
-Hai người…hai người vừa…vừa làm gì vậy…_Đôi mắt Dì Linh vô hồn nhìn đờ đẫn về phía mình và chị Chi.
Khái niệm về “Ngày tận thế” trước giờ theo như mình biết toàn là một mớ những hỗn độn của sự mơ hồ, người ta phù phiếm và lừa phỉnh nhau khiến ai ai cũng hiểu nôm na rằng “tận thế” là ngày tận diệt, ngày tận cùng của thế giới con người.Nếu là vậy thì mình xin cam đoan đã hơn 2 lần trong cái ngày quái quỷ hôm đó mình từng nghĩ hôm nay là “tận thế” với riêng mình.
Nghĩ mà xem từ sáng tới giờ đã có không biết bao nhiêu chuyện quải quỷ đã xảy ra ấy vậy mà bây giờ còn cộng thêm hai cái tình huống bắt quả tang liên tiếp lần lượt lúc nãy là chị Nhi và bây giờ là Dì Linh thì hỏi làm sao mà một người chỉ sở hữu tấm thân gầy gộc, héo úa, điêu tàng như mình sống nổi.
Tinh thần thì bất an thấy rõ ấy vậy mà nội thể thiết nghĩ cũng đâu có được yên, còn đây nơi bắp đùi cùi chỏ những vết lằn, vết trầy te tua xơ mướp khi bị Dì Linh dụ leo cây đốt tổ ong, còn đây nơi ống quyển, cánh tay cũng bị chính Dì Linh chà đạp và đay nghiến không thương tiếc lúc phụ sức thuốc ngay đít, chưa dừn