XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

đem đi rửa thì Chu Nam giữ tay cô lại. Cô luống cuống đứng một bên, vừa ngẩng đầu lên thì vừa kịp chạm phải ánh mắt tinh anh của bà ngoại Chu Nam. Bà cụ vẫy tay gọi cô sang phòng bên cạnh. Cô vừa cúi đầu đi vào, cửa liền đóng lại.
Bà ngoại Chu Nam ngồi ngay ngắn trên ghế, khoan thai chỉ cái giường đối diện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống, hoang mang, lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra đang chăm chú lắng nghe.
Bà cụ nhìn cô một lượt rồi mới bắt đầu câu chuyện. Giọng nói của bà tuy không sắc lẻm như mẹ Chu Nam nhưng lại sang sảng đầy quyền uy, không giống giọng khàn đục thường thấy của người già:
- Nghe nói cô quen Chu Nam trong một bữa tiệc của một gia đình giàu có?
Đông Tam nhất thời chưa nắm bắt được ý đồ của bà cụ, khẽ ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng ạ.
Bà khẽ chép miệng rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.
- Từ sau khi quen cô, Chu Nam không còn xuất hiện ở những bữa tiệc như thế nữa, đúng không?
Đông Tam nghiến răng ưỡn thẳng lưng lên, hạ giọng đáp:
- Vâng.
- Cô có biết, mẹ Chu Nam khổ cực nuôi con vì luôn mong muốn có ngày nó sẽ có cuộc sống sung sướng của giới thượng lưu? Nó vừa mới đặt chân vào chốn ấy, cô đã kéo tuột nó xuống địa ngục là sao?
- Thưa bà, cháu và anh Chu Nam, chúng cháu thật lòng yêu thương nhau…
- Theo như tôi biết, cô hiện nay vẫn chưa có công ăn việc làm, tiền bạc tiêu xài đều do Chu Nam cung cấp. Cô nghĩ thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi có câu này: Tình yêu không dựa trên vật chất là thứ không đáng tin cậy. Hôm nay hai đứa định cứ thế mà đi đăng ký kết hôn thì sau này chắc sẽ phải ân hận. Chu Nam thì không sao, nó là đàn ông, li hôn một lần chẳng là gì, nhưng còn cô? Một đứa con gái sống dựa vào bạn trai để có tiền đi học, chưa cưới chưa xin đã ăn ở với nhau như vợ chồng, lấy nhau chưa được mấy ngày lại dắt díu nhau ra tòa li dị. Khi bằng cô bây giờ, một mình tôi nuôi bảy miệng ăn trong nhà đấy, bà mối dẫm nát cả bục cửa nhà tôi, nhưng tôi vẫn không đồng ý ai cả. Cô biết vì sao không? Là vì tôi biết làm thân con gái nhất định phải biết sống tự lập, như thế mới có thể ngẩng cao đầu mà sống trước bọn đàn ông.
- Thưa bà, bà hôm nay đến có phải là để khuyên chúng cháu đừng đi đăng ký phải không ạ?
Bà cụ nhìn cô, ánh mắt đã có phần dịu đi nhưng giọng nói vẫn tràn đầy quyết tâm:
- Cô là một cô gái thông minh, cô biết vì sao hôm nay tôi đưa Chỉ Vân đến không? Vì lần đầu tiên nhìn ảnh cô, tôi đã biết mình đã mắc sai lầm. Năm xưa tôi và mẹ Chu Nam đều không đồng ý cho hai đứa nó lấy nhau, nhưng thằng Chu Nam vốn là đứa nặng tình, bao nhiêu năm nay, Chỉ Vân có lẽ là cô gái duy nhất mà nó từng yêu. Tôi không muốn thằng bé vì một chút xúc động nhất thời mà quên đi cái được và cái mất, để rồi liên lụy đến cuộc đời cô. Cô gái, những lời tôi nói hôm nay tuy nặng nề, nhưng nếu khăng khăng kết hôn, đối với cô mà nói, chắc chắn không phải là điều tốt đẹp.
Đông Tam không thể không thừa nhận, những lời này của bà giáo già hoàn toàn đúng với những dự cảm của cô. Hơn nữa, mỗi câu mỗi chữ của bà chẳng khác gì những cái đinh không ngừng ghim sâu vào trái tim cô, đau đớn mà chua xót.
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh quan sát bà cụ điềm tĩnh trước mặt, tĩnh lặng như mặt nước hồ không gợn sóng. Nắng hơi gắt, rọi thẳng qua khung cửa sổ bé xíu, phủ một lớp ánh sáng chói lóa khắp người cô. Nhưng đây là sự mỉa mai quá lớn chăng? Bà khuyên cô rời xa người đàn ông sắp bước vào quỹ đạo mà cô đã phải lao tâm khổ tứ mới kéo anh vào được, chỉ vì đây là cháu ngoại của bà và bà không cho phép một kẻ không ra gì như cô làm liên lụy đến tương lai sáng chói của anh ư.
Cánh cửa ra vào bỗng bật mở, Chu Nam vừa lau tay vừa chạy vào kéo tay cô đứng dậy:
- Mau đi mau đi thôi, Tam Tam. Ra sớm không lại phải xếp hàng thì khổ, chúng ta mau đi thôi.
Đông Tam đờ đẫn đứng dậy. Cô đưa tay giúp anh lau mồ hôi:
- Đừng vội, anh nhìn anh này, quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi.
- Được rồi, mau đi thôi. – Anh tóm lấy tay cô, sốt ruột vẫy tay với bà ngoại. – Chúng cháu đi đây bà ơi, bà mau chúc chúng cháu sống hạnh phúc vui vẻ đi bà.
Đông Tam quay đầu nhìn bà, trong ánh nắng chói lóa, đôi mắt sáng như hổ phách vẫn nhìn cô chăm chú. Bà nở nụ cười nhăn nheo, khoát tay nói:
- Lớn thế này rồi vẫn còn khoa chân múa tay. Chu Nam, cháu nhớ chào Chỉ Vân nhé, chúng ta không chờ cháu về được đâu.
Hứa Chỉ Vân đứng cạnh mẹ Chu Nam, nhìn họ cười nhẹ nhàng:
- Chúc mừng nhé, Chu Nam, cậu sắp lấy được người vợ thông minh, đảm đang nhất thế giới này rồi đấy. Sau này cậu mà không đối xử tốt với cô ấy thì sẽ không yên thân đâu. Cho nên phải đối xử tốt với vợ suốt đời nghe chưa.
- Đó là điều đương nhiên. – Chu Nam toét miệng. – Cậu cũng đừng hoài công chờ đợi anh chàng hoàn hảo nào đó nữa đi, tớ lấy vợ rồi, cậu cũng phải mau lấy chồng thôi.
Nụ cười của Chỉ Vân trong thoáng chốc như cứng lại. Chu Nam cũng biết mình vừa lỡ lời, đành gượng gạo thu lại nụ cười:
- Này, chắc cậu…
- Được rồi, hai người mau đi đi, cẩn thận không người ta đóng cửa thì lại hoài công xếp hàng. – Hứa Chỉ Vân