XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

ột hơi thật sâu, như lấy thêm dũng khí rồi nói tiếp. – Cậu là một cô gái rất thông minh, chắc cậu cũng đoán ra được tất cả mọi thứ hiện nay của tớ đều là do Lô Lợi Lợi đem lại. Không có cô ấy, tớ sẽ chỉ là một tên ăn mày vất vưởng nơi xó chợ mà thôi, thậm chí có khi tớ còn phải quay về nơi đó. Tớ không muốn như thế, cậu biết không? Bao nhiêu năm trong tù tớ đã khổ sở thế nào cậu biết không? Ngày nào tớ cũng tựa cửa nhìn ra bên ngoài với hi vọng cậu sẽ đến tìm tớ! Tớ đã đợi bốn năm như thế nhưng tớ không trách cậu. Thật sự là, bao nhiêu năm nay, tớ cũng tự hỏi mình tại sao lại ra nông nỗi thế này. Nhưng ngày đó nếu được lựa chọn lại lần nữa, tớ cũng sẽ làm như vậy, không chút hối hận. Còn bây giờ Lô Lợi Lợi đã cho tớ tất cả những gì mà một thằng tù đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, hơn nữa, cô ấy còn giúp tớ lấy lại can đảm để đứng trước mặt cậu. Chúng… chúng ta vẫn mãi là bạn chứ, đúng không?
Đông Tam ôm mặt ngồi sụp xuống đất, những cơn chóng mặt lại một lần nữa vây bủa lấy cô. Thì ra từ đầu đến cuối, mọi việc đều do cô ta sắp đặt kế hoạch. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Phong cũng là có chủ đích từ trước, cậu xuất hiện theo sự chỉ đạo của người đàn bà đó, cam tâm làm một tên gián điệp hèn hạ ngay bên cạnh cô. Một lát sau, cô mới tự chủ được cảm xúc của mình, cô hất mặt lên, nhìn sâu vào mắt cậu:
- Tớ chưa bao giờ là bạn của cậu, và hình như mỗi khi cậu ở bên cạnh tớ đều làm hại đến cậu. Vậy nên, nếu cậu căm hận tớ, muốn tớ phải nhà tan cửa nát, tớ… tớ cũng có thể hiểu được.
Lâm Phong nghe vậy, mặt dần dần trắng bệch. Cậu mím môi, hồi lâu mới cười nhạt:
- Bảy năm rồi. Bảy năm rồi cơ đấy. Thẩm Đông Tam, người ta nói lòng dạ cậu độc ác như rắn rết nhưng tôi nhất quyết không tin. Hóa ra tất cả là do tôi có mắt như mù. Tôi hận cậu đến mức hại cậu nhà tan cửa nát ư? Cậu đi ngay ra khỏi đây.
- Xin lỗi Lâm Phong. – Cô hoảng hốt lùi lại phía sau, lắp bắp nói – Tớ điên rồi. Chắc vì tớ đang bị sốc nên mới để hết tội lỗi lên cậu thế này. Tớ… tớ và Chu Nam, bọn tớ kết thúc rồi. Bây giờ anh ấy bặt vô âm tín. Tớ cứ ngỡ chuyến đi về nhà anh ấy sẽ là chuyến trăng mật ngọt ngào, nào ngờ mọi thứ lại sụp đổ, tớ mất hết rồi. Lâm Phong, có phải cậu cũng cảm thấy tớ không hợp với anh ấy, cho nên mới cố tình chia rẽ chúng tớ?
Lâm Phong dần lấy lại nhịp thở như bình thường. Cậu nhìn cô chăm chú. Rõ ràng tình yêu đã giày vò cô gái này đến mức sắp phát điên. Cô gái này khác hẳn với Thẩm Đông Tam của ngày xưa. Cô gái cứng cỏi lạnh lùng ngày nào giờ lại trở nên yếu đuối suy sụp như vậy sao? Vì một người đàn ông không xứng đáng, mà cô cam tâm trút bỏ con người thật của mình không chút hối tiếc sao? Cậu thở dài, vuốt ve an ủi đôi vai mệt mỏi đang rung lên không ngừng của cô.
- Cậu mệt rồi, để tớ đưa cậu về nhà nghỉ.
Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn cậu, đau khổ như một chú chó con không nơi nương tựa.
- Lâm Phong, tớ không muốn đánh mất người đàn ông đó. Cho nên, cậu đừng… làm việc cho Lô Lợi Lợi nữa được không?
Cậu biết chỗ mà cô ngừng lại chắc chắn không văn hoa như chữ “làm việc” cô vừa thốt ra. Cậu hiểu Đông Tam. Cô gái buồn đơn thương độc mã lớn lên trong cái thế giới hỗn tạp ngày xưa nhất định không phải là một người văn hoa.
Bàn tay thiếu ngón của cậu khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy gò của cô. Cậu khẽ mỉm cười đau khổ, ôm lấy cô, thì thầm như đang nói với chính mình:
- Sao cậu vẫn không hiểu, tớ đã không còn là cậu bé ngây ngô không biết gì của ngày xưa nữa rồi.






Chu Nam về.
Đó là ngày thứ bảy kể từ khi họ chia tay ở Thượng Hải. Chu Nam mặt mày tiều tụy, người nhuốm đầy bụi đường, đôi mắt sáng của anh giờ chỉ còn sự trầm ngâm khó hiểu, anh tựa cửa, nhìn cô hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Tam Tam, anh về rồi.
Người gầy rộc đi, dường như anh đã không còn là Chu Nam của một tuần trước đó. Đông Tam đứng trong nhà, cách anh một tấm cửa chống trộm. Những cảm xúc đang tuôn trào, sự thương nhớ và sợ hãi dường như không còn kìm giữ được lâu hơn nữa khiến cô phải hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén mọi thứ trong lòng. Cô im lặng mở cửa rồi quay vào phòng như một chiếc bóng. Nhưng tiếng Chu Nam bước vào, tiếng khóa cửa, tiếng túi xách vứt xuống nền nhà đều vọng đến rõ ràng bên tai cô. Chu Nam tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng, hơi thở trầm lắng quen thuộc một lần nữa lại quay về bên cô. Anh im lặng hồi lâu. Đây là một sự im lặng bức bối. Trái tim yếu mềm không ngừng nhắc nhở cô nỗi đau khổ mà anh đem đến đang hiển hiện trước mắt. Tuy anh đã bỏ rơi cô, để cô một mình đứng chờ bên ngoài Cục dân chính suốt sáu tiếng đồng hồ mà không buồn gọi điện lấy một lần, nhưng chỉ cần anh xin lỗi, chắc chắn cô sẽ lại tha thứ cho anh. Cô quá hiểu bản thân mình. Những buổi tụ tập chè chén mấy ngày qua chẳng qua chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mà thôi. Cô không thể rời xa anh. Cô lo lắng vì sự thay đổi đột ngột của anh. Bảy ngày cũng đủ để Thượng đế tạo ra một thế giới mới, thế nên việc khiến cho một người đàn ông thay đổi chẳng phải là chuyện