Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

quá dễ dàng hay sao? Hơn nữa, tác nhân đó còn là mối tình đầu của anh, bà ngoại yêu của anh và cả bà mẹ vốn không ưa gì cô.
Chu Nam bỏ tay ra, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, anh đang cố lựa lời để nói sao cho cô không bị sốc nhất:
- Không cần đâu, anh ăn ở ngoài rồi.
Đông Tam sượng người đứng im lặng, sao cứ mỗi lần cô tiến lên một bước là anh cứ phải lùi lại né tránh cô. Nỗi đau dường như xé nát tim cô thành trăm mảnh, cô cố kìm nén những lời trách móc trào dâng trong lòng:
- Thế cũng tốt, anh đi tắm đi.
Chu Nam vào nhà tắm, cô đứng trơ một lúc, rồi sắp xếp lại đồ đạc cho anh. Cứ luôn chân luôn tay dọn dẹp nhà cửa cho quên hết những phiền muộn trong lòng, nhưng rồi những giọt nước mắt tủi hổ lại một lần nữa tuôn rơi. Trong đáy vali của Chu Nam là một túi kẹo Từ Phúc Ký.
Vì nghỉ phép quá hạn mấy ngày, nên vừa quay lại Bắc Kinh, Chu Nam liền lao ngay vào công việc. Ngày nào mười hai giờ đêm anh cũng mới về, mặt mũi cũng không buồn rửa, cứ thế leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Cho dù nhiều lúc Đông Tam muốn nói chuyện rõ ràng với anh cũng không có cơ hội để bắt đầu. Quan hệ của họ rơi vào tình trạng căng thẳng không có cách gì tháo gỡ.
Thời gian này Đông Tam không ra ngoài, cũng không muốn nói chuyện, giao lưu với ai. Cô giam mình trong thế giới của bản thân, vui buồn giận dữ đều không muốn chia sẻ với người khác. Hôm nay cũng như thế, Chu Nam đã dậy đi làm từ sớm, cô nằm lì trên giường đến mười giờ hơn mới dậy. Đang đánh răng rửa mặt thì bỗng chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở, Đông Tam liền sững người bất ngờ, đứng ngoài cửa là gã đàn ông mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, Phương Dịch Uy.
Phương Dịch Uy cười tít mắt, niềm nở chìa tay ra chào hỏi cô:
- Xin chào, cô còn nhớ tôi không? Tôi là bạn học đại học của Chu Nam, chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc sinh nhật của Lô Lợi Lợi.
Tất nhiên là cô nhớ hắn ta. Cô giơ bàn chải trong tay lên cắt ngang:
- Xin lỗi, anh đợi chút nhé.
Cô chạy vào nhà vệ sinh một lúc lâu rồi mới chạy ra mở cửa:
- Xin hỏi anh đến đây có việc gì? Chu Nam không ở nhà, nếu anh muốn tìm anh ấy có thể gọi điện …
- Không cần không cần, chỉ là tôi có việc gần đây, nên lên thăm ấy mà. – Nói rồi hắn ta chỉ tay vào trong nhà. – Tôi vào trong một chút được không?
Cô chần chừ một lát, rồi vẫn quyết định mở cửa:
- Mời vào, trong nhà hơi bừa bộn.
Cô không định để cho gã ở lại lâu, nhiều nhất cũng chỉ là uống cốc trà rồi tiễn khách. Nhưng Phương Dịch Uy rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn ta ngó nhà một lượt, vừa xem cách bài trí trong phòng vừa liến thoắng liên hồi:
- Tôi nghe nói tên Chu Nam này sống rất bệ rạc nhưng bây giờ xem ra cũng không tồi lắm. Tấm ảnh này, - Gã chỉ tay vào tấm ảnh hai người đi Hàng Châu rồi quay sang hỏi Đông Tam, - hai người chụp năm ngoái phải không? Cô xinh quá.
Đông Tam càng lúc càng khó chịu. Ấn tượng của cô về gã đàn ông này vốn đã rất xấu, bây giờ hắn ta lại còn bình luận vớ vẩn, liếc mắt đưa tình khiến cô rất không thoải mái. Cô nín nhịn hỏi lại:
- Chắc phải đến chiều tối Chu Nam mới về, tôi cũng sắp phải ra ngoài, anh thấy…
- Không phải tôi đến tìm Chu Nam, em này, ban ngày em ở nhà một mình à? – Đôi mắt híp tịt của hắn lại dính chặt vào cơ thể cô, mỉm cười đờ đẫn.
Đông Tam hít một hơi thật sâu rồi quyết định chơi bài ngửa với gã:
- Anh Phương, tôi với anh vốn không quen biết gì nhau, nếu không phải vì Chu Nam tôi đã không cho anh vào nhà, nên anh cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi, bây giờ phiền anh ra khỏi nhà tôi!
Phương Dịch Uy bật cười khanh khách:
- Đừng như vậy, cô em. Nói thật, em xinh thì xinh thật, nhưng nhiều gai quá. Đàn ông bọn anh chỉ thích phụ nữ dịu dàng thôi, ha ha, xem ra chỉ mỗi anh mới có thể đáp ứng được em. Có cần anh chỉ dạy cho em không? Em xem, em ở nhà buồn bã biết bao, anh cũng đang cô đơn một mình, cô nam quả nữ, chẳng phải là rất đẹp đôi hay sao?
Phương Dịch Uy không kiêng nể gì nữa, dựa sát người cô. Đằng sau là cửa chính, Đông Tam không có đường lùi, cô điên tiết sấn đến đẩy gã đàn ông mặt dày kia ra:
- Anh dừng lại ngay cho tôi! Nếu còn tiến thêm một bước nữa tôi sẽ cho anh biết tay!
- Đừng giận đừng giận, chậc chậc, sao mà xinh thế không biết, ôi, cái miệng mới hấp dẫn làm sao, chỉ muốn cắn yêu một cái… ối!
Cạnh cửa ra vào là giá để giày dép, Đông Tam nhanh như cắt với lấy một chiếc giày cao gót rồi bặm miệng bổ xuống đầu gã đàn ông trước mặt. Cô ở nhà một mình quá thường xuyên nên chỗ nào có “vũ khí”, cô đều nắm rất rõ. Cô cười nhạt, lâu lắm rồi mới có một gã đàn ông run sợ như thế trước mặt cô:
- Thế nào, anh Phương, anh còn muốn cắn yêu tôi nữa sao?
- Đùa ấy mà, đùa ấy mà, tôi cố ý làm thế để trêu cho cô cười thôi mà. – Phương Dịch Uy xấu hổ bịt chặt cục u trên trán, - Chu Nam không có nhà, thế thì để lần sau tôi đến, lần sau đến.
Đông Tam xoay xoay chiếc dép trong tay, lạnh lùng nhìn hắn ta, không lên tiếng.
Phương Dịch Uy rối rít gật đầu chào một cách giả dối:
- Tam Tam, ban nãy là do tôi đốn mạt, mong cô đại lượng và xí xóa c