Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.
ày hỏi.
“Đúng vậy, tôi chính là muốn anh đi bắt cá.” Thước Tiểu Khả thở gấp một hơi, đồng thời cũng nhìn rõ mặt người này, loại mặt than đen, ngũ quan tinh tế, vóc người cao lớn, mặc dù quần áo không giống như hộ vệ, nhưng chỉ cần xuất hiện ở đây thì nhất định phải nghe lời mình.
“Thật xin lỗi, hai tay của tôi rất quý giá, không thể nào bắt cá cho cô được!” Nói xong anh xoay người rời đi.
Thước Tiểu Khả giận đến dậm chân, hỏi một thủ vệ: “Người này là ai? Kiêu căng như vậy!”
Vệ sĩ đáp: “Anh ta tên Đỗ Uy Lợi, là người thiếu chủ thuê đến khai mỏ kim cương.”
Vừa nghe cái tên quen thuộc, Thước Tiểu Khả mới nhớ đến người sáng nay Lãnh Ngạo nói. Chẳng qua chỉ là đào kim cương thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ, xem sau này mình dạy dỗ anh ta như thế nào.
“Nói cho người tên Đỗ Uy Lợi này, tôi muốn đi mỏ kim cương chơi, bảo anh ta chuẩn bị dẫn đường đi!” Cô không thích hộ vệ và thủ vệ của Lãnh Ngạo, bởi vì họ đều là chó săn của anh, ngoài sáng nói là bảo vệ nhưng kỳ thực là giám thị, còn có người đào kim cương này cũng chỉ là người Lãnh Ngạo thuê, đều cùng một ổ rắn như nhau.
Thủ vệ không thể từ chối, rời đi làm việc.
Mấy phút sau, Đỗ Uy Lợi đi ra cửa, đi tới Thước Tiểu Khả đang dựa vào ghế sofa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thước Tiểu Khả quay đầu lại, anh ta là người đàn ông xa lạ thứ hai cô biết ngoại trừ Lăng Thiên, không có nụ cười, gương mặt kia nghiêm nghị như một tảng băng.
Thấy anh đến gần, cô đứng dậy nói: “Xin dẫn đường.”
Cô xoay người đi hai bước, phát hiện người phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại căm tức nhìn anh: “Tôi nói anh dẫn đường, anh có nghe không?”
“Thật xin lỗi, Thước tiểu thư vẫn chưa thay đổi y phục và đội nón bảo hộ.” Đỗ Uy Lợi không hề sợ hãi khí thế của cô.
“Cái gì?” Thước Tiểu Khả đến gần mấy bước, “Anh muốn tôi thay bộ áo liền quần này?”
“Đúng vậy.” Đỗ Uy Lợi vẫn đứng thẳng như cũ.
Thước Tiểu Khả quan sát y phục của anh, vẻ mặt khinh bỉ: “Bộ đồ này quá rộng, cái nón lại quê mùa như vậy, sao tôi mặc được chứ?”
Cô từ trước đến nay đều thích cái đẹp, quần áo trên người đều là theo mốt mới nhất, để Lãnh Ngạo sai người đi mua hoặc là đặt làm, lúc nằm viện thì không có cách nào mới mặc đồng phục bệnh nhân ca rô xanh kia, nhân viên trong bệnh viện cũng không phải người của Lãnh Ngạo nên cô mới khách khí hữu lễ, muốn kết bạn với họ. Mà người đàn ông trước mắt này là người của Lãnh Ngạo, sao lại dám bắt mình thay quần áo đội nón chứ.
“Lãnh tiên sinh cũng phải mặc, sao cô lại không thể mặc?”
“Lãnh tiên sinh là Lãnh tiên sinh, tôi là tôi!” Thước Tiểu Khả ghét nhất là so sánh cô với Lãnh Ngạo, “Tôi không đổi!”
“Xin lỗi, nếu như vậy thì tôi không thể dẫn cô đi mỏ kim cương được.” Đỗ Uy Lợi vốn đã tức giận khi Lãnh Ngạo muốn anh dẫn vị hôn thê của anh ta đi xem mỏ kim cương, lần này lại thấy một tiểu cô nương kiêu căng như thế, bằng tính cách của anh thì không cách nào thỏa hiệp được.
Đang lúc Thước Tiểu Khả thở phì phò tức giận, Đỗ Uy Lợi đã nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua người cô còn khinh thường nói: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp Thước tiểu thư được.”
Nhìn Đỗ Uy Lợi nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, Thước Tiểu Khả tức đến xanh mặt, nuốt không trôi cơn tức này mới tới gần hộ vệ nói: “Anh biết khu mỏ của thiếu chủ ở đâu phải không?”
“Biết.” Hộ vệ nói thật.
“Rất tốt, lát nữa anh dẫn tôi đi.” Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn bóng lưng cuồng vọng kia nhưng anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Cô không phục nắm chặt tay lẩm bẩm: “Tôi chính là không thay quần áo đấy, không đội nón an toàn đấy, xem anh xử lý tôi như thế nào.”
Không tới một giờ sau, Thước Tiểu Khả đã theo mấy hộ vệ đi xuống khu mỏ.
Cô sống trên đảo từ nhỏ, nơi lớn nhất từng tới cũng chỉ có công viên tưởng niệm của Lãnh gia, bệnh viện và hòn đảo này, cho nên cô rất hứng thú với việc khai thác mỏ, đặc biệt là cô gái mười sáu tuổi đang ở thời kỳ phản nghịch như cô, chuyện không cho cô làm cô lại càng hứng thú, dĩ nhiên ngoại trừ việc Lãnh Ngạo không cho cô tự do, cô cũng không có cách nào khác.
Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của người kia.
“Tôi mặc kệ câu nói kia của anh, tôi không đi xuống thì không gọi là Thước Tiểu Khả!” Cô phun khí lên mặt anh ta, sau đó xoay người bước đi.
Chân trước vừa nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống thì gáy đã bị Đỗ Uy Lợi đánh mạnh vào một cái, mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh, sau đó rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
Hộ vệ đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì giật mình, Thước tiểu thư là bảo bối thiếu chủ cưng chiều trong lòng bàn tay, ở địa bàn của thiếu chủ không ai dám động đến cô ấy, nhưng bây giờ lại bị một người chỉ biết khai thác mỏ làm hành động như vậy.
“Mấy người còn đứng đó làm gì?” Đỗ Uy Lợi hô to: “Nhanh mang Thước tiểu thư về phòng đi, còn nữa giúp tôi liên lạc với Lãnh tiên sinh, tôi tự mình giải thích với anh ta.”
Được anh nhắc nhở, đội