Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.
iểu Khả gật đầu. Cô cũng hiểu rõ, cho dù cô có một ngàn lần không cam lòng, một vạn lần không tình nguyện, thì đời này cô cũng không thể thoát khỏi anh. Chẳng bằng cứ đàm phán với anh một lần, ngày sau có lẽ đi theo anh còn có thể thư thái một chút.
Lãnh Ngạo ngắt mũi cô: “Bảo bối, từ khi nào học được cách mặc cả rồi hả?”
Cô không nói mà nghiêng người đi, sao anh có thể cho phép cô vùng vẫy, bàn tay to như một cái kìm giữ chặt vai cô, lời nói cũng ám muội: “Bảo bối Khả Nhi, hiếm khi em cầu tôi, sao tôi lại không đáp ứng được.”
Trước kia, lòng anh luôn trống rỗng, luôn cảm thấy cô sẽ rời khỏi mình, tâm tính quả thực rất không bình thường. Hiện giờ anh hứa sẽ cho cô cuộc sống bình thường, còn đưa cô về gặp người nhà, tuy không phải thật lòng muốn làm vậy, anh còn có mục đích khác không thể nói, nhưng hành động của anh lại khiến cô thấy cảm động, lòng cô cách anh ngày càng gần, anh đương nhiên là đáp ứng cho cô điều cô muốn. Hơn nữa, trên người cô còn có thiết bị theo dõi, lòng anh không còn trống rỗng thì tâm tính cũng trở nên bình thường, còn có gì không thể đáp ứng chứ.
“Khả Nhi, hôm nay tôi rất vui, tôi muốn em nhớ kỹ một đêm này!” Nói xong, Lãnh Ngạo gặm cắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một đường đi xuống hôn khắp toàn thân cô. Hôn đến chân và nơi tư mật, anh cũng chỉ hôn lướt qua, quả thật không biến thái như trước nữa.
Rõ ràng là anh bình thường hơn trước không ít, cũng dịu dàng đi nhiều nhưng vẫn mang theo vẻ bá đạo không ai bì nổi. Anh áp trên người cô, hận không thể nuốt luôn cô vào bụng, sau đó sẽ từ từ tinh tế thưởng thức.
Triền miên một đêm, điên cuồng một đêm, Thước Tiểu Khả tỉnh lại khi trời còn chưa sáng. Một cánh tay thô to vòng ngang người cô, hơi thở ấm áp phả trên gò má. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác. Lãnh Ngạo đang ngủ rất sâu, cô cảm thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh đẹp hơn trước kia không ít. Cô dời cánh tay trên người sang chỗ khác, sau đó đi xuống giường.
Vừa rồi Lãnh Ngạo luật động rất mãnh liệt, nên chỗ đó vẫn còn đau âm ỉ, nhưng so với cảm giác bị xé rách đau đớn trước đây thì tốt hơn nhiều rồi.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất, tỉ mỉ nhớ lại từng lời nói, hành động của anh thời gian gần đây. Tuy anh đã bình thường hơn trước, theo lý thì cô nên vui mới đúng, nhưng vì sao sâu trong lòng cô lại có một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nhìn ánh trăng, cô lại nhớ đến người kia, thiên sứ áo trắng đã vì cô mà phải mất mạng: Lăng Thiên.
Cô từng nghe Lãnh Bà nói, sau khi người ta chết sẽ biến thành sao. Cô nhớ lại những lời này nên ngẩng đầu, nhìn vô số vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, không biết ngôi sao nào mới là Lăng Thiên. Cái chết của anh có liên quan đến cô, cũng nhất định có liên quan đến Lãnh Ngạo.
Tên ma quỷ kia, lúc thì bình thường, lúc lại không bình thường!
Cô xoay người qua, xuyên qua ánh nắng bình minh nhìn thấy một gương mặt thâm trầm.
Người đàn ông này, vì sao lúc cô quay về bên cạnh anh, anh lại đột nhiên thay đổi, hứa sẽ cho cô đi học, cho cô một cuộc sống bình thường, còn cho cô gặp mặt gia đình khi nào cô muốn?
Toàn bộ những chuyện này tới quá nhanh, làm cô khó có thể tưởng tượng được!
Nếu không phải cô hiểu anh quá rõ, cô sẽ thật sự cảm động vì anh nhất thời thay đổi, nên cô không thể lơ là được, phải cẩn thận từng ngày.
Còn ba ngày nữa là nhập học nên Thước Tiểu Khả rời khỏi đảo, chính thức vào ở ngôi biệt thự do cô tự mình chọn. Nhìn những dụng cụ nội thất trong nhà, ban đầu cô còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng vừa nhìn thấy tấm rèm đen kia, tâm tình vốn không tệ lại trở nên nặng trĩu.
Lãnh Ngạo đứng bên cạnh cô, cảm thấy cô không vui, anh khoác tay lên vai cô, lực có hơi mạnh.
“Biết vì sao tôi thích màu đen không?” Anh nhìn tấm rèm cửa chăm chú, ánh mắt sâu xa âm trầm.
Những người thích màu đen tính tình đều có chút không bình thường, Thước Tiểu Khả nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên cô không dám nói ra trước mặt anh.
Lãnh Ngạo ôm cô đi đến gần cửa sổ, trong tầm mắt của họ chỉ còn lại một màu đen.
“Lát nữa sẽ có người đưa tới.”
Lãnh Ngạo chưa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng động, sau đó có vài người mang hộp giữ ấm bước vào, rất nhanh, trên bàn đã bày đủ thứ món ăn.
Lãnh Ngạo cho bọn họ ra ngoài, phòng ăn to như vậy chỉ còn lại anh và Thước Tiểu Khả.
Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, đều là những món ngày thường hai người thích. Khẩu vị của Lãnh Ngạo từ trước đến giờ rất kén, anh đã thích món nào thì chưa bao giờ ghét, trừ khi nấu quá khó ăn, cho nên Thước Tiểu Khả nhắm mắt lại cũng có thể kể ra đầy đủ những món anh thích là gì.
Quá trình dùng cơm rất yên lặng, đôi khi Lãnh Ngạo sẽ gắp đồ ăn vào trong chén cho cô.
Sau khi ăn xong, Thước Tiểu Khả nhịn không được hỏi: “Có ai ở đây nữa hay không?”
“Chỉ có hai chúng ta thôi, không có người khác.”
“Ngay cả người giúp việc cũng không sao?”
“Có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo.”
“Không có cả đầu bếp?”
“Không.”
“Vậy mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn tới à?”
“Kh