Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.

y ngủ trượt xuống như tơ, Thước Tiểu Khả tập mãi thành quen sự nhiệt tình của anh. Người đàn ông đang áp trên người cô này, có một loại tình cảm không nên lời với cô.
Nếu nói hận, thì cô hận anh tay đầy máu tươi, từ lúc cô còn rất nhỏ đã tận mắt nhìn thấy anh nổ súng giết người. Nhưng cho dù anh có giết bao nhiêu người, thì cũng vạn lần không nên giết chết Lăng Thiên.
Nếu nói yêu, thì cô sống cùng anh lâu như vậy, nói không có bất luận tình cảm gì là không thể, nhưng tình cảm này chính là tình yêu sao?
Yêu hận đan xen, khiến Thước Tiểu Khả cực kì mờ mịt. Bị Lãnh Ngạo một đường hôn xuống, cô run rẩy toàn thân, nhưng lại vô cùng hưởng thụ.
Đột nhiên cơn co rút kéo tới khiến cô kìm lòng không được ngâm khẽ ra tiếng, vòng hai tay qua cô anh, tùy anh rong ruổi trên thân mình.
Trong bóng tối, cô mê ly nhìn khuôn mặt thâm tình trước mắt, còn có đôi mắt quen thuộc kia. Anh tựa như một con sư tử cuồng dã trong núi, không ăn sạch cô thì không cam lòng ngừng lại.
Cơn co rút ngày càng kịch liệt, hai người đồng thời sa vào đám mây của ái dục - cao triều.
Lãnh Ngạo như một đứa trẻ được cho ăn đường, anh thở sâu một hơi nói bên tai cô: “Khả Nhi, thật là mỹ vị, tôi càng ngày càng không thể rời khỏi em rồi.”
__
Ngày hôm sau, tan học, cô được anh trai đưa đến một nhà hàng cao cấp ở cạnh trường.
Bởi vì gặp Hoắc yên nên cô có tâm sự nặng nề, lúc dùng cơm cứ mơ mơ màng màng, hại anh trai nói chuyện với cô chuyện của ba mẹ, còn có chuyện của bốn anh em lúc nhỏ, nhưng cô không chú tâm lắng nghe.
“Khả Nhi, tinh thần em nhìn có vẻ hoảng hốt, em không sao chứ?” Anh tư Thước Lai Diệp thấy cô cứ bồn chồn, quan tâm hỏi.
Thước Tiểu Khả buông đũa, nở nụ cười cứng ngắc đáp lại: “Không sao, có lẽ là do tối qua ngủ không ngon.”
“Khả Nhi, mẹ rất nhớ em, hỏi khi nào thì em có thể về nhà một chuyến.” Thước Lai Hòa hỏi.
“Chuyện này…” Thước Tiểu Khả khó xử, sao cô lại không muốn thường xuyên về nhà chứ, hôm qua nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ cũng nói là nhớ cô.
Lần gặp mặt trước quá vội vàng, cô cũng muốn có thể được ở lâu cùng gia đinh. Nhưng chuyện này cô không quyết định được, tuy Lãnh Ngạo đã đáp ứng sẽ cho cô thường xuyên về nhà, nhưng cô không dám chủ động hỏi anh khi nào có thể trở về.
“Anh, đừng hỏi em ấy, chuyện này do Lãnh Ngạo quyết đinh.” Vẫn là Thước Diệp Lai nhìn thấu, anh xoay qua an ủi em gái, “Khả Nhi, tuy Lãnh Ngạo là một người hung ác, nhưng nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, em cứ đi hỏi đi.”
“Ừm.” Tâm tư của Thước Tiểu Khả căn bản không đặt ở vấn đề này.
Sau đó ba anh em cũng không nói gì nữa, im lặng dùng cơm.
“Thước Lai Diệp! Đúng là anh rồi!” Một giọng nữ trong trẻo phá tan sự yên tĩnh của nhà ăn.
Thước Lai Diệp nghe có người gọi mình, anh quay đầu thì thấy một nam một nữ đang đứng phía sau, nữ sinh là bạn học cùng hệ không cùng ban của anh, còn người kia anh không biết.
“Đỗ Ngưng, cậu cũng tới đây ăn cơm à.” Anh đứng dậy chào một tiếng.
Thước Tiểu Khả ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía sau chị gái kia, không ngờ thế giới này khéo như vậy, ở đây cũng có thể gặp được anh.
“Đây là anh cả, em gái tôi.” Thước Lai Diệp giới thiệu nói: “Đỗ Ngưng, bạn học của em.”
Đỗ Ngưng cũng là sinh viên trong trường, đương nhiên nhận ra Thước Lai Hoa và Thước Tiểu Khả, một người là phó giáo sư đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là nam thần trong cảm nhận của rất nhiều nữ sinh viên thậm chí là nữ giảng viên. Thanh danh của hai anh em nhà họ Thước trong trường đã quá vang dội, hiện giờ lại có thêm một , nữ sinh viên mỹ lện được vô sô nam sinh xưng là “Nữ thần băng giá.”
“Anh trai mình, Đỗ Úy Lợi.” Cô giới thiệu người đứng sau lưng.
Thước Lai Hoa tính tình khẳng khái, nói với hai anh em đang đứng đó: “Nếu đều là người quen thì cùng ăn với nhau đi.”
Đỗ Ngưng cầu còn không được, nhưng anh trai cô đang cực kì khó xử, vì anh gặp lại Thước Tiểu Khả.
“Ngồi xuống hết đi, càng đông càng vui mà.” Thước Lai Diệp chủ động kéo hai cái ghế ra.
Hai người chu đáo như vậy, Đỗ Uy Lợi và em gái cũng không thể không ngồi xuống dùng cơm chung.
Trong năm người, có bốn người đều học chung một trường, nên đề tài câu chuyện đương nhiên xoay quanh những việc trong trường, chỉ có Đỗ Úy Lợi im lặng không nói gì, đôi khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên cũng là để nhìn Thước Tiểu Khả ngồi phía đối diện.
Nhiều ngày không gặp, khí sắc của cô cũng không tốt lắm, khuôn mặt trắng hồng vẫn sáng rực như hoa lê, cười cười nói nói, mỗi lời nói mỗi động tác đều đoan trang như danh viện thục nữ.
Hoàn toàn khác với cô gái mà anh gặp lần đầu tiên trên đảo.
Khi đó anh đang xem xét mỏ khoáng, vừa mới bước vào đại sảnh đã nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ, cô ấy muốn anh đi bắt cá. Lúc đó anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng bị vẻ đẹp của cô làm kinh hãi phải rung động.
Anh sống rất im lặng, không hay lộ mặt, nên căn bản không thèm nhìn đến cô, chỉ xem cô như một cô tiểu thư bốc đồng. Về sau, anh mới biết cô là vị hôn thê được Lãnh Ngạo nuôi nhố nhiều năm. Tiếp xúc một thời gian, anh