Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341175
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1175 lượt.
chúng ta đâu.”
Thước Tiểu Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngày mai đi, ngày mai em sẽ mời hai người đi ăn.”
“Mai rồi nói sau, đi nhanh đi.”
Đang nói thì điện thoại của Thước Tiểu Khả vang lên, là Lãnh Ngạo gọi tới, có lẽ là anh đợi lâu nên thúc giục.
Cô tạm biệt anh tư rồi chạy đi.
Chạy đến cổng trường, cô liếc mắt một cái là thấy chiếc xe thể thao phong cách của Lãnh Ngạo, còn ngoài ý muốn nhìn thấy anh cả ở đó nữa.
Thước Lai Hoa đang đứng cạnh xe, bộ dạng vô cùng cung kính hèn mọn, mà người có thể khiến anh cung kính như vậy ngoài Lãnh Ngạo ra thì còn có ai nữa? Lãnh Ngạo đeo một chiếc kính mát che hết nửa gương mặt, hai tay nắm vô-lăng, không hề nhìn anh cả, nhưng có lẽ cũng có tán gẫu gì đó.
Thước Tiểu Khả đi qua, lễ phép nói: “Anh cả, vừa rồi em gửi tin nhắn không thấy anh trả lời, gọi điện thoại cũng tắt máy.”
Thước Lai Hoa không trực tiếp đáp lời: “Hôm nay em đã hẹn với Lãnh Ngạo rồi. Để hôm khác lại mời Lai Diệp.”
“Em nói với anh tư rồi, ngày mai sẽ mời hai anh đi ăn.”
Trong toilet, Thước Tiểu Khả khóa cửa trước rồi mới mở giấy ra xem. Nội dung trên giấy rất đơn giản: Tôi là lão yêu, chiều nay gặp ở thư viện trường!
Xem xong cô trực tiếp vò giấy ném vào trong bồn cầu, giật nước.
Lúc đi ra ngoài, trong chén của cô đã chất đầy đồ ăn, Lãnh Ngạo vừa bóc vỏ cua vừa nói: “Mau tới đây, để thức ăn nguội sẽ không ăn được nữa.”
Thước Tiểu Khả nghe lời ăn đồ ăn trong chén, còn có thịt cua gạch của anh đưa qua. Nói thật, mấy ngày nay anh quá mức dịu dàng săn sóc, cô có chút chịu không nổi rồi.
Nhớ tới Ngô Sương, cô vẫn còn lo lắng người mẹ nuôi có duyên phận mấy tháng này, nhân lúc này hỏi một chút tình hình của bà ấy chắc là không sao.
“Ngạo, sau khi chúng ta rời đi, anh không làm khó Ngô Sương chứ?” Cô cuối cùng cũng hỏi: “Nói thế nào thì nửa năm đó bà ấy cũng chăm sóc em rất tốt, tựa như mẹ ruột vậy.”
Ý cười của Lãnh Ngạo từ từ lạnh dần, anh tiếp tục bóc vỏ cua: “Không làm khó bà ta.”
Nghe được câu trả lời của anh, Thước Tiểu Khả an tâm rồi. Nếu là vì cô mà bà ấy bị Lãnh Ngạo giết, thì cả đời này lương tâm của cô sẽ không thể thanh thản được.
“Được rồi, đừng nhắc đến bà ta nữa.” Lãnh Ngạo đút thịt cua vào miệng cô.
“Ngạo, mai anh không cần tới đón em, em tự mình về được rồi.” Cô chậm rãi ăn, nhỏ nhẹ nói.
“Buổi trưa có hẹn với hai anh trai?”
“Ừm, anh không để ý chứ, bọn họ là anh trai em, còn ở cùng trường với nhau.”
“Đương nhiên có để ý.” Lãnh Ngạo xoa xoa tay, cười: “Đùa em thôi.”
Tâm tình vướng mắc của Thước Tiểu Khả cuối cùng cũng hạ xuống, cô nhoẻn miệng cười.
“Em cũng không dễ gì nhận lại người nhà, sao tôi có thể để ý việc em ăn cơm cùng anh trai.” Lãnh Ngạo vuốt tóc cô, “Ngày mai mấy anh em cứ nói chuyện vui vẻ đi, không cần bận tâm gì cả.”
Lời này của Lãnh Ngạo, Thước Tiểu Khả đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Cô định nói cô ăn xong rồi, muốn anh đưa cô về trường thì đột nhiên Lãnh Ngạo kề sát mặt vào mặt cô, sâu xa nói: “Khả Nhi, nếu ‘lão yêu’ ngầm liên hệ với em, thì em phải nói với tôi một tiếng.”
Thước Tiểu Khả cười nói: “Sao anh ta lại liên hệ với em làm gì?”
“Hắn nhất định sẽ không tiếp tục ở lại Brunei, hiện tại em đã về nước A, hắn chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với em.” Lãnh Ngạo thấy khóe môi cô vẫn còn vụn thức ăn, anh cẩn thận cầm khăn lau cho cô, “Tôi với hắn ta thủy hỏa bất dung, tôi nhất định phải tìm được hắn.”
“Nếu anh thật sự tìm được… anh sẽ giết anh ấy sao?” Tim Thước Tiểu Khả đập mạnh trong lồng ngực.
“Sẽ, nhất định sẽ!” Lãnh Ngạo nhíu chặt mày, “Hắn bắt em đi suốt nửa năm, thù này không báo, tôi không tên là Lãnh Ngạo.”
Thấy vẻ mặt căm hận của anh, Thước Tiểu Khả không dám nói thêm gì nữa, cô sợ sẽ làm lộ chân tướng. Hoắc Yêu với cô là “đánh nhau xong mới thành bạn bè”, cô đương nhiên không muốn anh ta chết trong tay Lãnh Ngạo.
Thước Tiểu Khả nhìn nhìn đồng hồ, “Anh đưa em về trường đi.”
“Vẫn còn sớm.”
“Em muốn đến thư viện xem sách một lát, nên phải về trường sớm.”
“Khả Nhi, em cũng rất chăm chỉ học hành đấy.” Lãnh Ngạo kéo tay cô qua, cưng chiều cắn đầu ngón tay cô, “Yên tâm, cho dù bốn năm này em không học thì trường cũng sẽ cho em tốt nghiệp.”
“Em muốn anh có thể giúp em tốt nghiệp, nhưng em vẫn muốn dựa vào khả năng của mình để cố gắng.” Nhớ lại tờ giấy Hoắc Yêu đưa cho cô, cô muốn đi gặp anh ngay lập tức.
Lãnh Ngạo buồn cười nhìn cô, cô gái nhỏ tính tình cũng cố chấp lắm.
“Được, tôi đưa em về trường.”
__
Đây là lần đầu Thước Tiểu Khả tới thư viện. Thư viện của đại học hạng nhất quả nhiên khác với thư viện trường phổ thông. Thư viện của trường trung học ở Brunei cô chỉ đi vài bước là hết, chưa bằng một phần mười của thư viện này.
Cô giả vờ xem sách trên giá, lực chú ý lại tản ra xung quanh. Hoặc Yêu hẹn gặp cô ở đây, hẳn là anh sẽ không lấy thân phận sinh viên để vào.
Đang nghĩ ngợi thì có một nhân viên vệ sinh lại gần. Anh ta mặc đồng phục lao công màu xám, đeo khẩu trang, cong lưng, c