80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

uyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này."
" Lúc cha cưới mè, không ai nghĩ tới ông ấy sẽ gặp phải chuyện không may, nhưng kết quả thế nào?" Không biết vì sao, cảm xúc của Lãnh Hạo đột nhiên trở nên kích động.
Lãnh Bà không nói gì, thì ra đây là tâm ma của anh. Đương nhiên bà cũng có thể hiểu được, một đứa trẻ năm tuổi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn nhất trên đời, có mấy ai chấp nhận được đây?
" Tôi biết trước kia tôi đã thương tổn Khả Nhi, nhưng tôi cũng không có cách nào. Tôi chỉ sợ mất đi cô ấy, không hơn, có nói nữa thì chuyện cũng đã rồi, Khả Nhi không thể quên những việc đó được, tình cảm của cô ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi." Lãnh Ngạo thoáng thấy bình ổn tâm tình, nói hết những lời trong lòng mình ra.
" Những việc cậu làm với Khả Nhi là sự thật, trừ phi có thể khiến Khả Nhi quên đi chuyện quá khứ, sau đó hai người bắt đầu lại một lần nữa." Lãnh Bà chẳng qua chỉ thuận miệng nói nhưng lại khiến Lãnh Ngạo đột ngột quay đầu. Khoé miệng anh nhẹ nhàng cong lên, không biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt sáng như tuyết:
" Xem ra hiện tại chỉ còn cách này thôi."
Lãnh Bà không hiểu ý anh, nhưng nhìn vẻ mặt anh có lẽ là đã thay đổi ý định, tảng đá trong lòng bà hạ xuống, xem ra đứa bé được an toàn rồi.
" Ra ngoài đi, đứa bé tạm thời giữ lại." Lãnh Ngạo vẫy vẫy tay, hình như có chút buồn ngủ.
Lãnh Bà rời đi như một cơn gió, chuyện quan trọng hiện giờ là đến bệnh viện thông báo cho Khả Nhi, Lãnh Ngạo đã muốn đứa con này.
Trong thư phòng, Lãnh Ngạo rút xì gà ra, nhớ lại hành vi trước đây của mình, anh vẫn cố chấp không thấy mình làm sai, có sai là đã để cho Tiểu Khả gặp Lăng Thiên. Nhưng gặp thì đã gặp, anh cũng đã giết hắn, coi như anh đối tốt với Khả Nhi hơn nữa thì giữa bọn họ cũng bị một bức tường ngăn cách, đây đương nhiên không phải chuyện tốt. Hiện giờ biện pháp duy nhất là để Khả Nhi mất hết trí nhớ lúc trước, hai người một lần nữa bắt đầu.






Tám tháng sau, hoa đào đã trồng mấy tháng trước trên đảo nở rộ, hồng phấn tươi đẹp, nhìn từ xa, hòn đảo trông tựa như một Đảo Đào Hoa mỹ lệ.
Trong rừng truyền đến tiếng cười của một cô gái, trong thế giới ngập màu hồng đó có một thiếu nữ đang mang thai, cô đứng dưới tàng cây anh đào, gương mặt còn hồng hào hơn cả hoa, ngũ quan xinh đẹp nổi bật, thanh tú hơn suối. Tuy bụng to không tiện, nhưng vì dáng người cao gầy nên vẫn có vẻ linh hoạt nhẹ nhàng, thấy thế nào cũng không giống người sắp sinh.
Cô cười ngọt ngào với hoa đào, mặc một bộ đầm bầu hồng nhạt, gương mặt trắng nõn càng thêm xinh đẹp, rất có hương vị “Ngọc diện hoa đào tương ánh hồng”. (Gương mặt ngọc và hoa đào tôn nhau cùng ánh sắc hồng)
Có lẽ là cô ngắm quá mức nhập tâm nên không nhận thấy tình huống chung quanh, cô đột nhiên xoay người, nhận ra người mới ở cùng mình không thấy đâu nữa, cô hoảng sợ tìm quanh bốn phía, hô to: “Lãnh Ngạo, anh ở đâu, sao em không nhìn thấy anh?”
Kêu một lúc lâu vẫn không thấy Lãnh Ngạo, sắc mặt của cô càng thêm khó coi. Lúc cô bắt đầu kinh hoảng thì gốc hoa đầu trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cô xoay người nhìn thấy người mình muốn tìm, nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
“Ngạo, ngày mai anh đi mua đồ dùng em bé với em nhé.” Kỳ thật Lãnh Ngạo đã mua rất nhiều rồi, nhưng Thước Tiểu Khả vẫn cảm thấy không đủ.
“Được, anh đi cùng em, mau ngủ đi.”
Lần này, Thước Tiểu Khả mới thỏa mãn nhắm mắt lại, một tay đặt trên bụng, tay kia vẫn cầm chặt tay Lãnh Ngạo , mấy phút sau cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.
Lãnh Ngạo nhìn gương mặt khi ngủ như trẻ con của cô, đáy mắt ấm áp, anh vẫn ngồi yên không dám động, Khả Nhi vừa mới ngủ, anh sợ mình thoáng động một cái sẽ làm cô thức giấc. Từ sau khi mang thai, cô rất dễ tỉnh ngủ, cho nên anh phải vô cùng cẩn thận.
Khoảng nửa giờ sau, thấy cô đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng cầm tay cô đặt vào trong chăn, lo lắng nhìn cô vài lần rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau, Lãnh Ngạo đưa Thước Tiểu Khả vào trong trung tâm mua sắm trong nội thành phồn hoa. Bọn họ đi dạo mấy cửa hàng đồ dùng trẻ em cao cấp, lực chú ý đều đặt lên hết hàng hóa, thấy thích cái gì thì trực tiếp mua không cần nhìn nhãn hiệu, sau đó đưa hết cho hộ vệ phía sau lưng.
Thước Tiểu Khả đã mang thai hơn tám tháng, tuy dáng người không mập lắm, lúc đi đường cũng linh hoạt, nhưng trung tâm không thể so bằng trên đảo, hoàn cảnh phức tạp, cho nên Lãnh Ngạo vẫn giữ chặt eo cô, không để cô rời khỏi tầm mắt mình một bước.
Nhìn thấy một đôi giầy nhỏ đáng yêu, hai mắt Thước Tiểu Khả sáng lên, dùng giọng điệu trẻ con nói: “Ngạo, anh xem! Đôi giầy này đẹp biết bao nhiêu!”
“Rất đẹp, nhưng màu sắc quá sặc sỡ, nếu sinh con trai thì không mang được.” Lãnh Ngạo cũng không thích màu sắc quá sáng.
Thước Tiểu Khả chu miệng nói: “Không sao, mua hai đôi màu đỏ và màu xanh là được!” Cô nói xong lập tức cầm một đôi giầy xanh lên đi đến quầy thu ngân.
Sau khi mua hai đôi giầy, thấy hộ vệ cầm quá nhiều đồ, Thước Tiểu Khả không đành lòng nhìn bọn họ mệt nhọc như vậy nên nũn