
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.
iểu Khả đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày nay đều là Lãnh Bà chăm sóc cô, ba và các anh cũng đến thăm vài lần, lần nào cũng vội vội vàng vàng nói chút chuyện xong lại đi.
Chuyện mang thai này, vì ba và các anh đều là đàn ông nên không thể chia sẻ được cảm giác mang thai mười tháng với cô, chỉ có mẹ cô, người đã sinh năm đứa con mới có thể hiểu được nỗi khổ làm phụ nữ. Cho nên mấy ngày này bà cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm con gái.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Phương Duy đã tới được một lúc lâu, đi theo bà còn có Đỗ Ngưng và Thước Lai Diệp.
Đỗ Ngưng vốn thích nói chuyện, phòng bệnh yên tĩnh nhờ có cô mà trở nên náo nhiệt hơn. Cũng may là Lãnh Ngạo vừa có việc phải rời đi, nếu không nhất định anh sẽ tức giận.
“Tiểu Khả, em còn nhỏ tuổi như vậy, nhất định phải sinh đứa con này ra sao?” Giọng nói của Đỗ Ngưng lanh lảnh nhưng cũng rất nhu hòa.
Đỗ Ngưng được hai người ủng hộ, cô vênh váo tự đắc nói đùa với Thước Lai Diệp: “Mẹ và em gái anh đều đứng về phía em rồi, để xem về sau anh còn dám ăn hiếp em hay không.”
Thước Lai Diệp cũng giở tính tình trẻ con ra, cười nói: “Anh chưa từng bắt nạt em lần nào hết có được không?”
“Sao lại không chứ, mới vừa rồi không tính sao?” Đỗ Ngưng không chịu bỏ qua.
Thước Lai Diệp nói không lại cô, chỉ có thể mềm lòng, xoa đầu cô dịu dàng nói: “Được rồi, ồn ào quá, chuyện riêng của hai chúng ta cũng đừng tự làm mất mặt trước mặt mẹ và em gái.”
“Như vậy mới được chứ!” Đỗ Ngưng cũng nhẹ giọng theo.
Thước Tiểu Khả ngồi trên giường bệnh nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình mà cảm khái. Đây mới là thứ cô muốn, hai người cùng cãi nhau, cùng ngọt ngọt ngào ngào. Trước kia khi ở cạnh Lăng Thiên thì cô cũng giống như vậy, ân ân ái ái, hưởng thụ những điều tốt đẹp và hạnh phúc của tình yêu.
Phòng bệnh tuy ồn ào nhưng cô lại vô cùng vui vẻ, cũng rất hâm mộ. Cô không biết Lãnh Ngạo lo cho cô nên đang trên đường quay trở lại.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lãnh Ngạo lạnh mặt đứng ngay cửa. Vì anh đến bất ngờ nên Đỗ Ngưng và Thước Lai Diệp đang đùa giỡn cũng lập tức yên tĩnh lại.
“Sao không nói nữa?” Lãnh Ngạo đút hai tay vào túi, chậm rãi bước vào: “Tiếp tục nói đi.”
Đỗ Ngưng và Thước Lai Diệp sao lại không hiểu lời anh nói, hai người còn chưa kịp giải thích Thước Tiểu Khả đã cướp lời: “Ngạo, bọn họ là đến thăm em, em rất vui. Không phải anh có việc à, sao lại trở về rồi?”
“Nếu tôi không về, ở đây sẽ biến thành cái chợ.” Lãnh Ngạo tức giận trừng mắt nhìn hai người, sau đó mới đi đến bên cạnh Thước Tiểu Khả, “Nằm xuống đi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Câu sau đương nhiên là nói cho mấy người kia nghe.
Phương Duy cũng biết nơi này không thể ở lâu, bà kéo tay Đỗ Ngưng và Thước Lai Diệp nói: “Chúng ta đi thôi, để cho Khả Nhi nghỉ ngơi.”
Thước Lai Diệp rất biết điều, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, nhưng Đỗ Ngưng hiển nhiên là không biết chuyện của Lãnh Ngạo, trước khi đi cô còn lẻn vào giường nói với Thước Tiểu Khả: “Khả Nhi, chị đi đây, đến lúc sinh con nhất định phải báo cho chị đấy.”
Thước Tiểu Khả dịu dàng cười, yên lặng gật đầu.
Đỗ Ngưng tựa hồ có chuyện nói không hết, thấy cô gật đầu thì lại tiếp tục nói: “Khả Nhi, chị thích em sinh con gái hơn, em còn trẻ như vậy, vài năm sau hai mẹ con đứng cạnh nhau nhất định sẽ giống một đôi chị em xinh đẹp…”
Cô vừa nói vừa cười, hồn nhiên không biết sắc mặt của Lãnh Ngạo đã âm trầm đến cực điểm.
“Có yên đi không.” Một tiếng gầm giận dữ cắt đứt lời cô, phòng bệnh chìm vào bầu không khí khác thường
“Hung dữ cái gì chứ, đường đường là đàn ông mà bụng dạ lại hẹp hòi như vậy!” Đỗ Ngưng nhịn đã lâu, trong mắt cô, người đàn ông của Thước Tiểu Khả tuy vẻ ngoài không tệ, nhưng lại không thể ở chung được. Từ lần trước anh ta đến bệnh viện gặp anh trai cô, cô đã luôn nhịn rồi, nhưng hôm nay lửa giận cô cũng bộc phát.
Thước Lai Diệp và Phương Duy thấy tình hình không ổn thì lập tức kéo Đỗ Ngưng rời đi.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, im lặng đến mức Thước Tiểu Khả có thể nghe rõ tiếng hít thở giận dữ của Lãnh Ngạo. Lúc này cô cũng không dám nói nhiều, cô hiểu rất rõ tính tình của anh, chỉ cần ai nói chuyện lâu với cô là anh sẽ tức giận hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cô.
Cô không dám thở mạnh nằm xuống giường ngủ, nhưng có một người đàn ông đứng bên cạnh như vậy sao cô ngủ được đây? Cô chỉ có thể nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận động tĩnh chung quanh.
Mấy phút sau, cô cảm thấy Lãnh Ngạo từ từ đi vào, anh nhẹ nhàng xốc chăn lên, xoa xoa đầu cô, sau đó dém chăn lại như cũ, rồi không còn một tiếng động nào nữa. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh mình. Chẳng lẽ anh định nhìn cô ngủ thật sao?
Ba người vừa ra khỏi phòng bệnh lại ồn ào không ngừng, đặc biệt là Đỗ Ngưng đang ôm một bụng tức.
“Lai Diệp, bác gái, chồng của Thước Tiểu Khả rốt cuộc là làm sao vậy, dáng vẻ không tệ nhưng lại khó ở chung quá đó.”
Thước Lai Diệp nghe cô nói vậy thì tâm tình cũng không tốt, anh đen mặt nói: “Em nghe nói đến Lãnh Ngạo bao giờ chưa?” Đây là lần đầu tiên a