Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.
thì không được hoài nghi bất cứ điều gì.
Tích Tích hẹn gặp Lý Dương.
Khi nhận điện thoại của Tích Tích, Lý Dương đang ở công ty, bận rối tinh rối mù với đống báo cáo kế toán, mệt không thể tả được. ́y thế mà vừa nghe thấy cô muốn “nói chuyện tiền nong”, anh như tỉnh cả người.
Hai người hẹn gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, ở quán cà phê Starbucks. Lý Dương coi thần sắc của Tích Tích khá hơn lần trước, da dẻ mượt mà, nét mặt ít sầu muộn và dịu dàng hơn. Anh chắc mẩm, sự việc đã đi qua mấy tháng, người còn lại vẫn phải sống tiếp, cứ mãi chìm vào trong tâm trạng u uẩn, chỉ làm cho người khác lo lắng. Thấy Tích Tích cuối cùng đã thoát khỏi vũng lầy, trong lòng Lý Dương cũng cảm thấy vui thay cho cô.
Sau khi hàn huyên vài câu, Tích Tích đi thẳng vào vấn đề, cô đẩy một chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Lý Dương rồi nói:
- Hai mươi vạn tệ ở trong này, mật khẩu là sáu số cuối trong điện thoại của cậu.
- Cậu tìm được rồi? Nhanh thế? - Lý Dương quá đỗi vui mừng và xúc động, anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thẻ như nâng niu hạnh phúc của cả nhà, - Tìm được ở đâu? Cậu ấy dùng vào việc gì?
- Nếu mình nói đây chính là số tiền đó, - Vẻ mặt Tích Tích bình thản. - thì là nói dối.
Lý Dương ngẩn người, chiếc thẻ kẹp giữa các ngón tay chợt cứng đờ. - Sao cơ?
- Cậu và Xuân Phong thân nhau như anh em, cậu lại là bạn học với mình, mình tin lời cậu nói. Mình vẫn chưa tìm được số tiền đó và mình không muốn tìm nữa. Từ bây giờ trở đi, mình muốn sống vui vẻ hơn, chăm sóc bố mẹ chồng và nuôi dạy con thật tốt, chứ không muốn vướng bận vào những chuyện đã qua, cậu cầm số tiền này đi, coi như là mình thay anh ấy trả nợ.
- Vậy... - Lý Dương gượng cười, - Chuyện này là thế nào? Coi như là trả nợ? Ha ha. Nợ nần, nói có thì là có, nói không thì là không, mình không đưa ra được bằng chứng mà. Việc tìm kiếm số tiền không ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cậu nên cậu đừng bỏ cuộc.
- Mình quyết định rồi, cậu không phải nghĩ quá nhiều. Chuyện của Xuân Phong cũng là chuyện của mình, số tiền này để lâu như thế, mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.
- Chuyện này không phải là thế, đó là hai việc khác nhau. - Vẻ mặt của Lý Dương đã tự nhiên trở lại, anh đang cố gắng bình tĩnh. - Không phải tiền của mình thì mình không thể tùy tiện cầm, dù sao mình vẫn hi vọng cậu tiếp tục tìm kiếm, nếu thực sự không tìm được thì cứ nói không tìm được. Như vậy nhé, công ty còn có việc, mình phải về trước đây.
Lý Dương đẩy tấm thẻ ngân hàng lại trước mặt Tích Tích, thái độ rất kiên quyết.
Họa vô đơn chí
1
Sau bữa tối, Lý Dương chơi dán tranh cùng Ni Ni, thấy Điền Ca ở trong bếp hì hụi lau sàn nhà, anh bèn dỗ dành con gái chơi một mình rồi qua giúp vợ.
- Để anh, bà xã nghỉ một lát đi. - Lý Dương giành lấy cây lau nhà từ tay Điền Ca, nhanh nhẹn lau sàn phòng bếp, phòng khách và hai phòng ngủ sạch bóng.
- Sao bỗng dưng chịu khó thế, chắc là có chuyện gì rồi đây? - Điền Ca vừa cắn quả táo vừa cười khúc khích.
- Điền Ca à, - Lý Dương đưa tay phải lên dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. - nếu như không tìm được số tiền kia thì chúng mình làm lại từ đầu nhé, được không?
Điền Ca sững sờ, cắn môi nói:
- Tại sao? Không tìm được à?
- Ý anh là, nếu như.
- Không được nói như vậy, em không thích nếu như. - Điền Ca lại ăn táo nhưng chả thấy ngon lành gì nữa, nước mắt lã chã rơi.
- Được rồi, mình không đặt giả thiết như thế nữa. - Lý Dương ôm vợ vào lòng, vỗ về. - Đừng khóc nữa, để Ni Ni trông thấy thì không hay đâu, em không sợ con bé lêu lêu em à.
- Thực sự không tìm được sao? - Điền Ca bỏ quả táo xuống, băn khoăn hỏi anh.
- Không có chuyện đó đâu, tuyệt đối không có. Tin anh đi, nhất định anh sẽ lấy lại số tiền cho em.
- Bên Tích Tích có tin tức gì không?
- Cô ấy gọi điện bảo vẫn đang xác minh một vài vấn đề trong công ty của Xuân Phong, công ty hiện đang có không ít khoản nợ rắc rối, có lẽ tiền của mình cũng nằm trong đó, một khi chứng thực được cô ấy sẽ trả lại ngay cho mình.
- Thật vậy sao?
- Thật. Hãy tin Tích Tích, cô ấy là người tốt.
Lý Dương tìm điều khiển từ xa, mở tivi.
Ni Ni chạy tới hỏi bài, Điền Ca vội rời khỏi vòng tay của Lý Dương, hai mẹ con chụm đầu về phía cái bàn.
Tối hôm ấy Điền Ca quyết tâm gạt bỏ chuyện tiền bạc ra khỏi đầu, cô không muốn nhắc đến nó nữa, trăn trở nhiều chỉ làm cho mình cho người không vui. Sáng hôm sau trên đường đi làm, cô chợt nghĩ tại sao Lý Dương lại đột ngột đưa ra giả thiết như vậy nhưng không tìm được nguyên nhân. Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa, nghĩ nhiều cũng có tác dụng gì đâu, chỉ tự làm khổ cái thân.
Buổi sáng, Điền Ca siêu âm cho một bệnh nhân mắc bệnh trĩ. Không biết bao nhiêu ngày rồi người bệnh chưa tắm rửa mà để phân và nước tiểu tràn ra bên ngoài, tanh tưởi khó chịu. Cô bảo đồng nghiệp Tiểu Lưu đứng sang một bên, còn mình thì tập trung siêu âm thật kĩ khiến phân và nước tiểu dính cả vào probe và ngón tay của cô. Mặc dù rất khó chịu nhưng đây là