Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.
đồ chơi của Ni Ni đang bày ngổn ngang ngay trước cửa nhà. Bà Phượng đang nấu cơm trong bếp, bà nhớ cháu nên cách dăm ba hôm lại sang.
Ni Ni đang ngồi chơi một góc trong phòng khách, còn Lý Dương ngồi trên sofa tập trung xem một chồng báo cáo kế toán. Lý Dương rất siêng năng, ngoài việc thường xuyên làm tăng ca, anh luôn đem theo một xấp giấy tờ dày cộp trong cặp tài liệu, lúc nào rảnh lại lôi ra làm.
Không biết vì chuyện bệnh nhân hôi hám ban sáng hay chuyện chửi bới ban chiều, lại cộng với dạ dày rỗng tuếch nên Điền Ca sinh ra bực dọc vô cớ. Cô đi vào phòng vệ sinh, trên bồn rửa tay toàn là nước, sàn nhà và bồn cầu cũng thế, rõ ràng có người vừa tắm xong không chịu lau chùi sạch sẽ. Cô vặn vòi rửa tay, chai nước rửa tay chẳng còn một giọt nào, bánh xà phòng bình thường vẫn để trên giá bên cạnh cũng biến đâu mất. Vì mẹ đẻ đang ở đây nên cô cố nhịn, chạy vào bếp tìm xà phòng để rửa tay.
Cô tới phòng khách đứng nhìn chằm chằm Lý Dương. Vừa nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cô, anh vội dừng ngay công việc.
- Em làm sao vậy? - Lý Dương hỏi.
- Nhà cửa bẩn như chuồng lợn. - Điền Ca thốt ra năm từ cụt ngủn.
- Lợn không phải là loài bẩn nhất đâu nhé, con lửng còn bẩn hơn cả lợn đấy.
Mọi khi nghe Lý Dương pha trò như vậy, Điền Ca đều cười khúc khích, nhưng hôm nay, mặt cô lạnh lùng như phủ một lớp sương giá.
- Anh mới về được một tí, vừa dùng nhà vệ sinh xong. Anh biết em sắp về nên không lau, chờ em tắm rửa xong thì lau một thể. Thôi lát nữa anh đi lau. - Lý Dương xoa dịu.
Điền Ca sầm mặt lại chẳng buồn đáp lời. Vừa lúc đó bà Phượng gọi hai vợ chồng vào ăn cơm. Để xua tan bầu không khí ngột ngạt, Lý Dương trêu Ni Ni:
- Để bố thử tài quan sát của con gái nhé, bố đặt câu hỏi cho con nhé, chịu không?
Ni Ni vỗ tay, hồ hởi với trò chơi mới:
- Ồ! Hay thế.
Lý Dương bắt đầu đặt câu hỏi:
- Khi con mèo cái tức giận, hình dạng và màu sắc khuôn mặt cũng thay đổi, đố con biết nó thay đổi thành hình gì?
Ni Ni nói:
- Có phải là quả cà không ạ? Con nghe bà ngoại nói “giận quá mặt biến thành quả cà”.
Bà Phượng bật cười, hỏi lại cô cháu gái:
- Bà nói khi nào nhỉ?
Lý Dương lắc đầu:
- Không đúng rồi.
Ni Ni ngẫm nghĩ một chút rồi đoán tiếp:
- A! Thế thì là quả dưa hấu? Hôm nọ con chơi ở dưới tầng, nghe thấy một chú nói “tức đến xanh lè mặt mũi”, thế thì giống với màu vỏ quả dưa hấu rồi?
Lý Dương lại lắc đầu.
Ni Ni chịu thua:
- Vậy là hình gì hả bố? Bố nói cho con biết đi.
Lý Dương thì thầm:
- Đáp án ở trên mặt mẹ con ấy, con nhìn mặt mẹ thì biết.
Ni Ni nhìn Điền Ca, bật cười khanh khách:
- Mẹ, bố nói mẹ là con mèo cái, con mèo cái!
Điền Ca đập đũa đánh rầm xuống bàn ăn, hằm hằm nhìn Lý Dương. Anh vội tỏ ra oan uổng:
- Em đừng nhìn anh với ánh mắt ấy. Anh nói đùa thôi cũng không được à?
Điền Ca đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ.
Lý Dương và mẹ vợ ngơ ngác nhìn nhau, không biết Điền Ca bực bội gì ở bên ngoài. Buổi sáng, khi ra khỏi nhà cô vẫn vui vẻ, chả hiểu sao bây giờ lại như vậy?
- Kệ cho nó đói một bữa đi. - Bà Phượng bực mình nói.
- Mẹ không phải lo lắng đâu, lát nữa cô ấy sẽ ổn thôi. - Lý Dương nói đỡ cho vợ, - Có lẽ là do đi làm về mệt quá, khi nào cô ấy đói con sẽ nấu cho cô ấy.
Nửa đêm, Điền Ca bị cơn đói giày vò không ngủ được. Cô lọ mọ chui xuống bếp ăn nửa cái bánh màn thầu, nước mắt rơi lã chã. Trong khi đó Lý Dương đang ngủ say như chết.
Bà Phượng ở lại một đêm với cháu gái, hôm sau là thứ Bảy, Ni Ni đòi đi thăm con chó nhỏ nhà bác cả. Anh trai Điền Ca nuôi một con chó, Ni Ni rất thích chơi với nó. Bà Phượng bèn đưa con bé về khu Lý Thương. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, thế mà Điền Ca cứ hậm hực, chả để ý gì đến chồng. Lý Dương băn khoăn, không trêu không ghẹo vợ, không biết anh đắc tội gì với cô đây?
Điền Ca lau nhà, ngâm quần áo, sau đó quay lại phòng khách, ngả người lên sofa, cầm cuốn tạp chí y học giở qua vài trang rồi vung tay ném cuốn tạp chí.
- Thái độ gì vậy? Sao em giận lâu thế? Hay thật đấy! Ai bắt nạt em, nói cho anh nghe đi. - Lý Dương muốn dỗ dành Điền Ca, anh ngồi xuống quan sát sắc mặt cô, - Ai làm em khó chịu?
Anh sờ trán vợ nhưng bị cô hất tay ra.
- Xe cũng mua rồi, sao em vẫn không vui? - Anh lại hỏi.
Cuối cùng Điền Ca cũng chịu nói, nhưng vừa mở miệng đã hạch tội Lý Dương:
- Nhà cửa thì chật chội, quần áo không có chỗ treo, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ, chỗ nào cũng nhét đầy đồ đạc, ngay đến chỗ để chân cũng chẳng có. Anh không thấy sao? Không phiền chút nào sao? Anh...
Nụ cười trên mặt Lý Dương tắt ngấm, Điền Ca lại chạm vào nỗi đau trong lòng anh.
- Em đừng có rỗi hơi kiếm chuyện. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, chớ nói chuyện với anh bằng cái giọng đó, anh không nhịn được nữa đâu. - Lý Dương đổi sắc mặt.
- Em quá đáng như thế nào? Em quá đáng sao? Em làm quần quật nhiều năm trời, nhẫn nhịn nghe người ta giáo huấn, bị bệnh nhân chửi chẳng dám cãi một câu, bận đến nỗi cơm trưa cũng chẳng nuốt nổi, em vì cái gì? Không phải là vì năm nghìn tệ cuối tháng ư?