Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1948 lượt.

g bị đẩy lên cao thì ta càng không được manh động.
- Chính vì nhiều năm qua mình đều nghĩ như thế nên đến giờ vẫn không có nhà đấy anh. Vợ chồng mình không thể mắc sai lầm lẫn nữa anh à.
Lý Dương thở dài.
- Hiện anh không mang theo thẻ.
- Vậy nó ở đâu?
- Phòng làm việc.
- Chẳng phải anh luôn mang thẻ bên người sao? Để trong phòng làm việc làm gì? Không sợ người ta lấy trộm à?
- Trước đây vẫn mang theo vì trong thẻ có đồng nào đâu. Bây giờ có những 20 vạn tệ trong thẻ, lúc nào cũng mang số tiền lớn như vậy bên người thì liệu có an toàn không? Cất trong két sắt ở phòng làm việc, có bảo vệ trông coi 24/24 giờ, còn chỗ nào an toàn hơn đâu.
Điền Ca nhất định không chịu buông xuôi.
- Thế thì em đi cùng anh đến phòng làm việc, lấy được thẻ rồi, anh làm việc của anh, em làm việc của em.
- Điền Ca, đừng ép anh có được hay không, chỉ cần chậm lại một hai ngày thôi, anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời.
Trên đường đến cơ quan, Lý Dương lại nhận được điện thoại của dì. Trên xe đông người ồn ào nên anh trả lời lát nữa tới công ty sẽ gọi lại cho dì, rồi cúp máy. Lần trước dì gọi đến là hôm nào nhỉ? Lúc đó, anh trả lời là để suy nghĩ thêm, nhưng rồi công việc bề bộn làm anh quên béng đi mất. Đến cơ quan, Lý Dương gọi điẹn cho dì, thuật lại chính xác tình hình tài chính của gia đình. Có điều anh không kể chuyện mất tiền, mà chỉ bảo đang chuẩn bị mua nhà nên hiện không có tiền nhàn rỗi, mong dì thông cảm.
Hiển nhiên là dì không tin.
- Lý Dương, cần gì phải nói thế? Nếu thực sự không được thì thôi, coi như ta chưa nói gì cả.
Dì đã ngoài bốn mươi tuổi nên cũng không dễ gì mở miệng nhờ cháu, lại còn tốn tiền gọi điện cho anh, bây giờ mặc kệ như thế cũng không thỏa đáng. Lý Dương im lặng nửa phút, rồi kiên định nói:
- Dì ơi, thực sự bây giờ cháu không lấy đâu ra tiền cho dì mượn làm đám cưới, nhưng vợ chồng cháu sẽ gửi cho dì 500 tệ tiền mừng cưới, có được không ạ?
- Thế cũng được. - Bà dì đổi giọng ngay lập tức, tỏ ý mừng rỡ. - Cảm ơn hai cháu nhé!
Lý Dương buông điện thoại xuống, mở máy tình, truy cập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình rồi nhấn lệnh chuyển khoản 500 tệ cho dì. Có ai hiểu được anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt thế nào không?






Vén màn sương mù
1
Tích Tích đến công ty Ngụy Thị tìm hiểu tình hình. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động, giống như một con thuyền mất lái, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chìm nghỉm. Với tư cách là người thừa kế hợp pháp đồng thời cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty, Tích Tích không muốn nó tiếp tục xuống dốc như thế nữa. Có điều, quản lý một doanh nghiệp mà chỉ dựa vào kiến thức và kĩ năng chuyên nghiệp thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có duyên phận nữa. Ngụy Xuân Phong chính là một thiên tài trên phương diện này, đâu có như cô, đã không nắm vững chuyên môn lại chẳng có tư chất trời phú, nói gì tới chuyện đam mê. Vì vậy, đối với lời đề nghị kế nhiệm chức tổng giám đốc của công ty Ngụy Thị, cô từ chối ngay.
Còn ý kiến đem công ty giao cho người khác quản lí, còn cô thì đứng đằng sau đưa ra quyết sách và thu tiền... Tích Tích cũng dứt khoát từ chối. Bởi lẽ, kinh doanh là một cuộc phiêu lưu, không phải lúc nào cũng được ngồi một chỗ mà thu tiền, giả sử gặp sóng gió thì biết làm thế nào? Hơn nữa, cô cũng có công việc của mình, đó là làm kế toán ngân hàng với gần mười năm kinh nghiệm, hiện tại cô chưa có ý định nghỉ việc. Ngoài ra, cô còn phải nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, còn tâm trí nào mà quan tâm tới chuyện làm ăn nữa.
Sao lại mệt mỏi thế chứ! Suy cho cùng, con người giành giật cái gì trong cuộc đời này? Những thứ như tiền bạc, nhà cửa chẳng phải là vật ngoài thân, chỉ như mây khói lướt qua trước mắt thôi ư? Xuân Phong hiếu thắng, không bao giờ chịu thua kém người khác, làm việc bạt mạng, tranh đi giành lại, đến cuối cùng được cái gì nào? Tiền kiếm được nhiều đấy, nhưng bản thân anh tiêu xài được bao nhiêu? Nhà cửa rộng thênh thang, anh ở được mấy phòng? Lái siêu xe hơn 100 vạn tệ cũng đâu thể bảo vệ tính mạng của anh trong thời khắc quan trọng? Cuộc đời con người thật không thể nói trước được điều gì.
- Tôi đã gói sẵn cho cậu một hộp rồi, khi về nhớ cầm nhé. - Tích Tích chỉ ngón tay mảnh dẻ về chỗ gần sofa Trương Duệ đang ngồi.
Anh ngoái đầu nhìn theo hướng tay cô, trên cái ghế chân quỳ cạnh sofa đặt ngay ngắn một hộp trà xanh Lao Sơn. Trương Duệ không từ chối, anh mỉm cười đón nhận món quà.
- Cảm ơn chị!
Về tuổi tác, cô kém anh mấy tuổi. Nhưng anh lại ít hơn Ngụy Xuân Phong mấy tháng, nên anh luôn gọi Xuân Phong là anh, gọi cô là chị.
- Cậu giới thiệu khái quát về tình hình hiện nay của công ty đi. - Tích Tích đi thẳng vào vấn đề.
- Trong thời gian qua, có mười ba nơi muốn mua lại công ty chúng ta, trong đó có ba công ty tiềm lực mạnh hơn cả. Khi tiến hành đàm phán về từng điều khoản cụ thể trong hợp đồng, tôi đã loại bỏ thêm hai công ty nữa, giờ chỉ còn lại một công ty thích hợp nhất. Ông chủ Triệu là người Đông Bắ


XtGem Forum catalog