XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.

ei hai trăm kilôgram, phần vỏ xe dày nên sẽ an toàn hơn. Mua xe cho vợ, an toàn là trên hết còn các tiêu chí khác đều là thứ yếu.
- Vâng! - Điền Ca ngả đầu vào vai Lý Dương, trong lòng rất cảm động.
- Thích không?
- Thích. Anh thích không?
- Chỉ cần em thích, anh cũng thích. Vui không?
- Vui. Anh vui không?
- Chỉ cần em vui, anh cũng vui.
Điền Ca mỉm cười.
Ngày hôm sau, Điền Ca để Ni Ni ngồi vào ghế phụ lái rồi lái xe vù vù về nhà mẹ đẻ.
Bà Phượng thấy vợ chồng con đột nhiên không mua nhà mà quay sang mua xe nên thấy cực kỳ khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra. Trong mắt bà, nhà ở là tài sản cố định, càng để lâu càng được giá, còn ôtô là loại tài sản hao mòn, thời gian sử dụng càng lâu càng mất giá trị.
- Thế này mà gọi là cháy túi à? Nhà cửa không mua lại đi rước ô tô, tiền nuôi xe cũng đủ để gọi taxi rồi đấy! - Bà Phượng nói.
- Mẹ ạ, con người sống vì cái gì chứ? Vì tiết kiệm dè sẻn, ăn uống kham khổ ư? Con chịu nhiều vất vả rồi, giờ con đã nghĩ thông, khóc cũng là sống cười cũng là sống, tiết kiệm cũng là sống tiêu xài cũng là sống. Vậy thì tại sao mình không chọn cách sống vui vẻ thoải mái? Từ giờ trở đi, chúng ta phải học cách hưởng thụ, chứ không thể làm nô lệ của cuộc sống mãi mẹ ạ. Đầy người còn không có gác xép để ở nhưng mùa đông người ta vẫn ung dung mặc áo khoác lông chồn, lượn lờ shopping đấy thôi.
- Đấy là cuộc sống bình thường sao?
- Thế nào gọi là cuộc sống bình thường ạ? Con không sống bình thường sao? Không phải con đã nói với mẹ rồi à, hiện tại mua nhà thật sự rất mạo hiểm, giá nhà tăng đến đỉnh điểm là đáng sợ nhất đấy, mẹ biết không? Đợi giá nhà giảm xuống, chúng ta sẽ mua, đến lúc ấy có khi lại kiếm thêm một chiếc ôtô nữa đấy. Ha ha…
- Ôi trời! Mẹ thấy con bị Lý Dương tẩy não rồi.
- Xác suất, mẹ hiểu được xác suất học không? Ròng rã mười năm trời, Lý Dương toàn dự báo sai về diễn biến thị trường nhà đất, chả lẽ lần này lại sai nốt? Con tin vào xác suất, sớm muộn gì anh ấy cũng thắng một lần.
- Năm nào ôtô cũng giảm giá, mua chậm một năm là tiết kiệm được một khoản tiền, con đã nghĩ đến điều này chưa?
- Con tính rồi, nếu cả đời không mua xe thì còn tiết kiệm được món tiền lớn cơ. Nhưng như thế thì chi li tỉ mỉ giống mẹ quá, cái chúng con cần nhất bây giờ là thực tế.
- Ôi! Con gái tôi biết lẻo mép từ khi nào thế này?
- Đừng nói vấn đề này nữa mà mẹ. Đi thôi nào! Con sẽ đưa mẹ ra ngoài đi một vòng, đảm bảo mẹ sẽ thích Yanyan ngay cho mà xem. Sau này mua thức ăn, chúng ta không cần đi siêu thị để bị chặt chém nữa; mình đi xa một chút tới metro hoặc tới tận ruộng mà mua dưa chuột và cà chua vừa mới thu hoạch. Thế thì tươi ngon biết mấy mẹ nhỉ?
- Không sợ tốn xăng hả?
- Tiền xăng? Dễ ợt, con tăng ca là được chứ gì? Nếu không thì bảo Lý Dương làm thêm mấy ngày nghỉ như Tết âm lịch, Quốc tế Lao động, Quốc khánh. Tăng ca mấy ngày này lương rất cao mà lại nhàn hạ, anh ấy đến cơ quan đọc sách một ngày là tương đương với ba ngày làm việc bình thường đấy.






Vết xe đổ
1
Trương Duệ và hai vị luật sư đến nhà Tích Tích chủ trì việc phân chia tài sản gia đình. Căn cứ vào luật thừa kế tài sản, họ chuyển toàn bộ số tiền bố mẹ của Xuân Phong được hưởng vào một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa tận tay ông bà.
Tích Tích giải quyết vấn đề một cách êm ấm vì cô không muốn bố mẹ chồng phải nghĩ ngợi nhiều. Lẽ nào lại để ông bà tuổi đã cao mà vẫn phải chịu nỗi đau tranh giành tài sản? Hơn nữa, cả đời họ quen sống tiết kiệm nên có tiền trong tay cũng sẽ tằn tiện để dành lại cho cháu trai độc nhất của nhà họ Ngụy. Thiết nghĩ, tiền bạc và của cải chỉ là phù vân, chẳng biết sẽ trôi về đâu. Dù có là người giàu nứt đố đổ vách hay nghèo rớt mùng tơi thì cuối cùng cũng từ giã cõi đời với hai bàn tay trắng mà thôi, có điều phần lớn mọi người đều không nghĩ như vậy.
Mẹ chồng Tích Tích hài lòng về phương án và kết quả phân chia tài sản nhưng không hề cảm kích con dâu, bởi bà luôn nghĩ đây đương nhiên là phần tài sản của mình. Tuy nhờ Tích Tích là người thấu tình đạt lý nên bà mới cầm số tiền này mà không phải khó nghĩ nhưng dù sao đó là bổn phận trách nhiệm của người làm dâu, mở miệng cảm ơn con dâu nghe cũng hơi kỳ.
Tích Tích đành phải thuyết phục bản thân nhẫn nại chờ tin của Lệ Sảnh, tâm trạng nôn nóng lên đến cực điểm. Cô đi đi lại lại bên ngoài phòng ngủ, tiếng tivi ồn ào dưới phòng khách vọng lên làm cô thêm buồn bực, cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại, cảm giác muộn phiền không bị mắc kẹt ngoài cửa mà càng lấn sâu vào nỗi cô đơn.
Buổi tối dỗ con trai ngủ xong, Tích Tích ngồi trên giường, giở một cuốn sách dạy nấu ăn ra đọc, cố gắng dồn sự chú ý vào đó nhưng rốt cuộc vẫn không loại bỏ được những ý nghĩ không vui ra khỏi đầu. Không thể tập trung đọc sách, cô gấp sách lại, tắt đèn, tiến lại gần cửa sổ kéo rèm lên để ánh trăng tràn vào phòng.
Cô đang thẫn thờ một mình thì chợt nhạc chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Trương Duệ. Tích Tích mặc áo ngủ, ngồi