80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.

nh thiếp với nhau, hóa ra chỉ có Tích Tích là nhân viên quèn, mấy người còn lại đều là những nhân vật thành công trong lĩnh vực của mình như: phó tổng giám đốc công ty chứng khoán, giám đốc nhà máy, tổng thanh tra kế toán ngân hàng vốn nước ngoài, kế toán trưởng... Trương Duệ giới thiệu đây chính là những sinh viên nghèo của khoa kinh tế trường Đại học Phúc Đán ngày ấy. Hồi ấy, trong buổi liên hoan chia tay, mọi người từng đặt ra câu hỏi về lí tưởng sống: Nếu sau này giàu có, chúng ta sẽ làm gì?
Đương nhiên là từ thiện! Tất cả những chàng trai năm đó đều nhất trí hưởng ứng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không ngờ bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa.
Do đặc điểm của địa hình nên ít khi thấy xe Bengbeng chạy trong nội thành, nhưng ở đây, nó lại là phương tiện giao thông duy nhất để đi tới xã Kim Thủy.
Mấy nghìn hộ dân xã Kim Thủy nằm rải rác dọc hai bên bờ sông, mỗi khi có mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn sẽ cuốn theo bùn đất trôi thẳng xuống các nhà dân, buộc họ phải dắt díu nhau sang các xã lân cận có địa thế cao hơn để trú thân.
Cách xã Kim Thủy chừng 5 km, đường đi bị sụt lún nghiêm trọng, xe Bengbeng không tiến vào được, cả đoàn đành phải xuống xe, vác hành lý đi bộ vào xã.
Trương Duệ vác hai túi hành lý lỉnh kỉnh, một túi của mình, một túi của Tích Tích. Tích Tích không nỡ để anh phải vác hành lý thay mình nhưng anh không cho cô cơ hội được nói, cứ thế vác túi của cô lên vai mình. Dưới cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè, Tích Tích đi người không, song mới được vài bước mồ hôi đã nhễ nhại, cổ họng khô rát.
Hai bên đường gồ ghề đất đá, mùa vụ sắp đến lúc thu hoạch đều bị chôn vùi dưới bùn đất; sau khi trận lũ càn quét qua đây, ngoài con đường nhỏ mà lực lượng vũ cảnh và nhân viên cứu hộ đang đi, các con đường khác đều bị nhấn chìm.
Trên con đường này, liên tục có các nhân viên y tế khiêng từng hòm thuốc nặng trĩu vội vã chạy về phía trước; tiếp theo đó là những anh vũ cảnh vác trên vai những bao gạo, bao mì nặng hàng trăm kilogram cùng với hàng cứu trợ như dầu và lều bạt... Ngoài ra còn có một lực lượng đông đảo công nhân điều khiển máy xúc và thi công đường sá do chính quyền thành phố cắt cử tới, người nào người nấy mồ hôi vã ra như tắm, tranh thủ từng giây từng phút tu sửa con đường huyết mạch.
Nước đọng trong các ổ voi ổ gà bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mấy vị cán bộ cùng với người dân hăng hái dùng xẻng xúc lớp bùn đất nứt nẻ ở các chuồng trại lên xe ba bánh để chở ra bên ngoài. Nhân viên y tế rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi.
Ban đầu, mấy người bạn cũ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau, chuyện trò rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Nhưng khi đi tới con đường này, tinh thần của họ lắng xuống, im thin thít. Tích Tích mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hổn hển. Cái nắng tháng Bảy như thiêu như đốt làm da mặt cô bỏng rát. Để không bị bỏ lại phía sau, Tích Tích mím môi mím lợi lặng lẽ đi theo sau. Lúc đi qua một thửa ruộng, Trương Duệ liếc nhìn Tích Tích rồi đề nghị mọi người dừng chân nghỉ ngơi uống nước.
Tích Tích dừng lại, phóng tầm mắt ra xung quanh, chợt cô nhìn thấy một người phụ nữ lái máy cày sa vào một vũng bùn nhầy nhụa giữa ruộng, motor rít ầm ĩ, bánh xe quay tít mà xe không nhích lên được phân nào, đất bắn tung tóe lên đầu tóc, quần áo và khuôn mặt khắc khổ của chị. Mấy người bạn không ai bảo ai liền bỏ chai nước khoáng trong tay xuống, hò nhau ghé vai chen chân đẩy mạnh, chiếc xe gầm rít một hồi rồi chồm lên vượt qua vũng bùn.
- Chị à, lũ vừa mới đi qua, sao vội xuống ruộng vậy? - Môt người thân tình hỏi.
- Ôi! Nhà tôi nhận hơn một trăm mẫu ruộng khoán, làm lụng vất vả mấy tháng trời, rốt cuộc công sức bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Oán trách ông trời cũng chẳng ích gì, tôi đã thương lượng với nhà chủ rồi, tổn thất vụ hè thì vụ thu bù vào, mấy người khác lo lũ lại về nên cứ ngồi nhà chờ đợi, tôi thì lại cho rằng chờ đợi ngu ngốc như thế chẳng bằng sớm vớt vát lấy vụ rau. Làm sớm ngày nào thì yên tâm ngày đấy, trong đời tôi chưa từng gặp trận lũ khủng khiếp như thế này cả, thôi, coi như mình đã được mở mang tầm nhìn. Các cô các cậu đừng lo, thua keo này ta bày keo khác, mưa bão liệu còn kéo dài mấy ngày chứ? Chúng tôi có đất trong tay thì sợ gì hết đường sống.
- Thế chồng chị đâu? - Một người khác tò mò hỏi thăm.
- Lão ấy đi sửa đường rồi. Đây là nghĩa vụ, tất cả đàn ông trong thôn đều phải đi sửa đường hết, như thế cũng tốt cho chúng tôi.
Cả đoàn dừng chân ở sân trường trung học cơ sở xã Kim Thủy.
Trường học nằm cạnh ủy ban nhân dân xã, xung quanh ba mặt đều là rừng núi, địa hình phong thủy cũng khá tốt.
Thế mà chỉ trong một đêm, trận lũ đã nuốt chửng cả ngôi trường.
Nước lũ bất ngờ ập tới, tường bao bị đánh sập, cây cối đổ rạp, trường học trở thành biển nước mênh mông. Bốn trăm năm mươi học sinh mắc kẹt trên tầng hai kí túc xá, không có đồ ăn thức uống, không thể liên lạc với bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong mưa bão, bí thư đả