
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.
Đừng có mắng tôi! Tôi không biết lại nghiêm trọng như thế, tôi nghĩ nó chỉ là triệu chứng khó chịu của thời gian đầu mang thai.”
Cô trả lời một cách ân hận.
“Cô nghĩ à? Cô coi sinh mạng của đứa bé như trò trẻ con! ? Cô căn bản vẫn ảo tưởng rằng có thể một mình ở Đại Liên (một thành phố lớn ở Liêu Ninh- dịch giả) nuôi dạy con trong khi không có nhiều thời gian để chăm sóc chính bản thân mình à!!”- Anh chỉ trích nặng nề.
Vũ Đồng không có bất kỳ biểu hiện gì để bác bỏ cáo buộc của anh. Anh đã đúng, cô cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của mình hơn. Nếu đứa bé có bề gì thì cô thực sự sẽ hối hận cả cuộc đời mình! Ý nghĩ đó khiến nước mắt cô bất giác lăn dài trên má.
Kính Hoài vì nhìn thấy nước mắt cô mà có một chút mềm lòng. Anh chỉ muốn hù dọa cô một chút để cho cô biết mức độ nghiêm trọng của việc giữ kín việc cô mang bầu và muốn cô hiểu những suy nghĩ của anh nhưng anh thực sự không thể kiểm soát cơn giận của mình được.
“Đừng khóc, mọi thứ đều tốt. Em và con đã được an toàn, sau hai ngày anh sẽ đưa em trở về, nghỉ ngơi cho tốt.”- Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, bàn tay kia vỗ vỗ lưng cô.
“Trở về? Trở về đâu?”- Cô nghẹn ngào hỏi.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ về trang trại Hằng Xuân. Đầu bếp Trần tẩu sẽ giúp bồi bổ hai mẹ con!”- Kính Hoài nói nghiêm túc.
“Tôi không trở về đó! Tôi đã nói với anh là tôi không muốn quay trở lại trang trại. Nghĩ tới việc hình ảnh anh xuất hiện cùng cái cô Ái Nguyên yêu yêu quý quý của anh là tâm tình cô không thoải mái rồi.
“Cô không có lựa chọn nào khác mà tôi không thể để cô một mình ở lại Đài Bắc. cơ thể của cô bây giờ rất hư nhược và không thể cố được.”- Anh căn bản là không để cô cự tuyệt mình nên mới nói như vậy.
“Cơ thể của tôi như thế nào không cần anh phải lao tâm khổ tứ mà lo lắng!”- Vũ Đồng giận dữ vặn lại.
“Hiện tại cô đang mang trong mình đứa con của tôi, tôi không cho phép điều gì xấu xảy ra với con tôi.”- Kính Hoài lại một lần nữa khẳng định vị trí của mình với cô về đứa bé.
Mặc dù tất cả những lời nói đó biểu hiện cho sự quan tâm của anh nhưng anh lại chỉ quan tâm đến cái thai chứ không thực sự quan tâm đến cô. Vũ Đồng rất thất vọng.
“Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không quay về đó và anh không thể bắt tôi trở lại đó được!”- Cô tuyên bố, khuôn mặt nghiêm nghị.
Kính Hoài xem cô cứng đầu cứng cổ từ chối ý tốt của anh giống bảy năm trước đây, trong tâm trí của anh đã hằn lên không ít những vết sẹo cũ.
Sau đó, khuôn mặt anh đột ngột trở nên lạnh lẽo mang nặng quá khứ. Anh bật ra mỗi từ trong cơn giận dữ: “Cô cứ làm bất cứ điều gì cô thích nếu cô lại muốn giống bảy năm trước đây, tôi sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào để gặp các con.”
Lời nói của anh ngay lập tức có hiệu quả.
“Anh đe dọa tôi!”- Vũ Đồng nén giận nhìn anh qua một cặp mắt đầy nước.
Cặp mắt tinh tế và quyến rũ trên khuôn mặt cô gần như làm Kính Hoài nhân nhượng nhưng sau đó anh bị buộc phải tỏ ra thờ ơ. “Lúc này, cô sẽ mất không chỉ là một đứa con, cô có thể suy nghĩ kỹ càng hơn.”
Đôi mắt Vũ Đồng đầy nước, cô không thể chịu được đựng nỗi đau mất đứa trẻ và phải sống một mình một lần nữa.
Ban đầu cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng mình sẽ ở Đài Bắc sinh đứa trẻ ra, một mình nuôi lớn để tận hưởng niềm vui của một người mẹ, vậy mà anh đã khiến ước mơ của cô tan vỡ.
“Chào tên độc tài!”- Cô chỉ có thể chịu đựng trong im lặng.
“Tôi đã cho cô sự lựa chọn tốt nhất.”- Khuôn mặt anh vô cảm. “Đi hay không?”
Nhìn khuôn mặt anh không có lấy một tia nhu tình, tim Vũ Đồng đau nhói. “ Sự Việc lại lặp lại một lần nữa sao?”
Chung quy lại vẫn là vì đứa trẻ mà anh mới chấp nhận cô nhưng cô thực sự có thể chịu đựng được sự thật rằng anh không yêu cô không?
Hơn nữa, thời gian này cô muốn quay trở lại trang trại có thể xem Niệm Dư. Mong muốn được gặp con bé khiến cuối cùng cô cũng gật đầu. “Tôi sẽ đáp ứng anh, quay về theo anh.”
Câu trả lời của cô khiến trái tim Kính Hoài ngây ngất, trái tim sắt đá của anh tan chảy một chút. Mặc dù cô miễn cưỡng chấp nhận cùng anh trở về nhưng anh thầm hứa rằng sẽ có một ngày anh khiến cô cam tâm tình nguyện ở lại bên anh!
Để tránh những rắc rối, Kính Hoài quyết định trở lại miền Nam bằng máy bay. Anh giúp Vũ Đồng thôi việc, còn bí mật tìm người bán đi căn hộ nhỏ của cô, anh làm vậy để chắc chắn Vũ Đồng không còn chỗ để quay lại, anh không muốn thời gian này cô lại lần nữa bỏ anh mà đi.
Sau khi mang thai, Vũ Đồng trở nên buồn ngủ, cô ngủ rất ngon, giống hệt như một em bé sơ sinh.
Kính Hoài cẩn thận để cô dựa vào cánh tay của mình khiến cô ngủ thoải mái hơn, đôi mắt anh luôn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô, trái tim bất giác phát sinh một thứ cảm giác hài lòng và hạnh phúc.
Hạnh phúc! ? Từ đó luôn khiến anh sợ hãi! Bảy năm qua, anh luôn tỏ ra trầm mạc, lạnh lùng chưa từng cởi mở tâm tình với bất cứ ai.
Cho đến ngày hôm đó, một lần nữa anh gặp lại Vũ Đồng, toàn bộ lớp vỏ bảo vệ của anh lại hoàn toàn sụp đổ. Anh đối với cô là yêu và hận vì anh chỉ muốn hảo hảo trừng phạt cô. Nhưng ngày đêm bên cô