Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

thủ phạm khiến Vũ Đồng mang thai vậy.
” Cô ơi, dì Tô làm sao vậy? Cô ấy không bị bệnh chứ?”- Niệm Dư là trẻ con nên không hiểu, hỏi đầy quan tâm.
Ánh Thần không biết phải trả lời câu hỏi của cô bé như thế nào, liếc mắt nhìn Ái Nguyên một cái, thấy cô ta đang thất thần, biểu cảm không thể tin những gì vừa thấy. Cô rất thông cảm với Ái Nguyên nhưng tình cảm không có thể gượng ép,không thể cưỡng cầu. Cô cũng chỉ có thể thông cảm chứ cũng lực bất tòng tâm.
Bửa cơm liền như vậy kết thúc qua loa, ai cũng không thể ăn uống ngon miệng được. Niệm Dư luôn luôn háu ăn cũng không có tâm trạng ăn nhiều.
“Không biết giờ này dì Tô có sao nữa không?” – Niệm Dư hỏi Ánh Thần khi cô đang giúp cô bé thay áo ngủ.
Ánh thần thấy vẻ mặt Niệm Dư vẫn rất bất an liền an ủi cô bé: “ Bụng dì Tô không thoải mái chút thôi, sẽ mau khỏe vả lại còn có ba con chăm sóc nữa mà!”
Niệm Dư bớt lo lắng, gật đầu nằm xuống, tay gắt gao ôm búp bê vải, hai mắt vẫn mở to, không hề muốn ngủ.
Ánh thần nhìn thấy tình cảnh này không tránh trong long dấy lên chút đau lòng. Chỉ khi Niệm Dư khó ở, bị bệnh hay có cảm giác bất an, không vui mới có hành động như vậy. Người ta có câu mẹ con luôn có thần giao cách cảm! Cô là dì nhưng dù sao cũng không thể thay thế được vị trí của mẹ đẻ.
“Niệm Dư, dì hỏi con một vấn đề, con phải thành thật trả lời dì nhé!”- Ánh Thần ngồi ở mép giường mỉm cười nhìn con bé.
Niệm Dư ra sức gật gật đầu.
“Niệm Dư có nghĩ là muốn có một người mẹ không?”
“Con muốn!”- Niệm Dư gật mạnh đầu.
Nếu ba con muốn dẫn một người mẹ trở về, con hy vọng ai sẽ là mẹ của con?”- Ánh Thần cẩn thận hỏi.
Niệm Dư cúi đầu trong chốc lát. “Con muốn dì Tô là mẹ con!”
“Thế còn dì Ái Nguyên thì sao?”- Ánh Thần lại hỏi.
“Dì Ái Nguyên rất tốt ┅┅ nhưng là ┅┅ con thích dì Tô hơn, khi dì ấy cười có hai má lúm đồng tiền giống con. Ba con nói mẹ con cũng có!”- Niệm Dư ngây thơ, hồn nhiên trả lời, giọng điệu thập phần kiên định.
Ánh Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang tràn ngập hy vọng, trong lòng cô thầm cầu nguyện chỉ mong lần này anh cô cùng Vũ Đồng có thể thuận lợi hợp lại cho Niệm Dư được một gia đình viên mãn.
Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Ái Nguyên. Cô ấy phải trả giá cho anh cùng Niệm Dư rất nhiều nhưng cô ấy cùng Niệm Dư vẫn có khoảng cách mỏng manh không có cách nào thân thiết giống như mẹ con ruột thịt được. Nhưng cũng không thể trách cô ấy, dù sao Niệm Dư cùng người đàn ông cô ấy yêu mến lại hướng về một người phụ nữ khác. Cô ấy lại là một người phụ nữ theo chủ nghĩa hoàn mỹ vả lại cũng là người có tính độc chiếm rất mạnh, hoàn toàn không có khả năng cô ấy sẽ phớt lờ tất cả!
Khi Ánh Thần lấy lại tinh thần thì Niệm Dư đã chìm vào giấc ngủ rồi, cô bật một ngọn đèn nhỏ rồi nhẹ nhàng đi ra.
RRR
Kính Hoài nấu một bát cháo cho Vũ Đồng, ngồi bên mép giường cho cô ăn từng miếng một. Vẻ mặt anh chăm chú, cử chỉ dịu dàng thân thiết như vậy làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng, không được tự nhiên nhưng lại không thể cự tuyệt ý tốt của anh.
Nhớ lại trước đây Kính Hoài luôn chăm sóc cô rất cẩn thận, cho tới giờ đều là anh chủ động cho cô bất kể là vật chất hay tinh thần.
Nhưng chính cô lại chưa từng báo đáp cho anh thứ gì trừ —— Niệm Dư. Vũ Đồngtràn ngập hổ thẹn. Không như Ái Nguyên, cô quả thật chỉ biết làm tổn thương Kính Hoài và gây cho anh không ít phiền toái mà thôi.
Nhưng cô mà phải rời bỏ Kính Hoài như thế này thì cô thật sự rất luyến tiếc. Có nên đem anh giao cho Ái Nguyên để cho anh được được hạnh phúc hay không? Tiếng lòng cô không ngừng gào thét, miệng lại không hề ý thức húp hết bát cháo một cách sạch sẽ.
Kính Hoài đem bát đặt ở một bên, đem áo ngủ của cô ra chuẩn bị thay áo cho cô. Anh nhanh nhẹn cởi khuy áo trước ngực cô, bỗng dưng cô bừng tỉnh lại.
“Anh…anh muốn làm gì?”- Cô nghẹn ngào nhìn trân trối.
“Thay áo ngủ cho em!”
“Không… không cần, em tự mình thay là được rồi.”- Cô kích động nói, hai má nhẹ ửng hồng.
Đừng xấu hổ nữa, cơ thể của em mỗi một chỗ anh đều nhìn qua đến thuộc như lòng bàn tay rồi.”- Câu nói đơn giản nhưng lại tràn đầy sức mạnh khiến cô không để cự tuyệt được.
Vũ Đồng ngẩng đầu thả lỏng cơ thể để Kính Hoài tùy ý cởi quần áo giúp cô. Tay anh lơ đãng chạm phải nhũ hoa của cô. Vì đang mang thai mà nó trở nên vô cùng mẫn cảm, ở trong tay anh khẽ dựng lên đồng thời cô thấy một luồng run rẩy, cả người dâng lên một cảm giác khó tả.






Phảng phất cũng nhận thấy cảm giác của cô, tay Kính Hoài tạm dừng lại một chút, động tác trở nên thong thả. Anh hít thở dồn dập, mạch máu ở cổ đập liên hồi.
Không khí trong phòng đích nhất thời tràn ngập hơi thở mãnh liệt gắt gao của hai người.
Tay Vũ Đồng giống như có ý thức liền chậm rãi nâng lên. Hai mắt cô trong suốt, long lánh như một mảnh thủy tinh đẹp đẽ nhìn chăm chú vào Kính Hoài. Rồi những ngón tay ngà ngọc nhỏ bé của cô chậm chạp thăm dò khuôn mặt khôi ngô của anh. Men theo mi mắt đen của anh đến đôi mắt thâm trầm, xâu thẳm, sau đó trượ