Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

, lại một lần nữa không gì có thể ngăn anh không rơi vào lưới tình.
Cho đến nay, không có nghi ngờ gì nữa, Kính Hoài đã biết rằng mình không thể thoát khỏi tình yêu sâu sắc với cô – một người phụ nữ làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh sẽ làm cô phải chính mình hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên anh để bồi đắp bảy năm qua. Cô nợ anh.
RRR
Sau khi trở lại nông trại, Kính Hoài mới đánh thức cô dậy.
Vũ Đồng mở cặp mắt ngái ngủ lúng túng nhìn quanh.
“Dậy thôi, chúng ta về nhà rồi! Heo con ngái ngủ.”- Giọng anh đầy ý sủng nịnh.
“Nhà?”- Cô ngây người lặp lại.
“Không sai, từ nay về sau em và con sống ở đây.”- Anh trả lời kiên định.
Vũ Đồng trong lòng buồn bực nghĩ “Mình đã tỉnh ngủ hay không? Đây là nơi anh và Ái Nguyên sống mới đúng! Không phải là họ sẽ nhanh chóng kết hôn hay sao?”
Kính Hoài thấy Vũ Đồng mang bộ dạng hỗn loạn bèn ôm cô ra khỏi xe. Cái ôm này làm cho cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Anh buông tôi ra, tôi có thể tự đi bộ!”- Cô hoảng loạn kêu nhỏ.
“Anh chỉ sợ chân em vẫn yếu, không đứng nổi trên mặt đất.”- Anh nói những lời đó với một nụ cười.
Vũ Đồng cố gắng giãy dụa mới thấy toàn bộ cơ thể cô rất mệt mỏi, tòa thân nhũn như một vũng bùn nên cô đành phải tựa vào ngực, hai tay vòng quanh cổ anh.
Vũ Đồng nghe trong ngực anh truyền đến nhịp tim mạnh mẽ, ngửi thấy mùi hương nam tính phát ra từ người anh. Điều đó khiến cô bối rối, khó kiểm soát bản thân mình mà dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh.
Không bao lâu nữa, vòng ôm ấm áp làm cô mê muội này đây sẽ thuộc về người phụ nữ khác khiến trong lòng cô không khỏi dấy lên cảm giác mất mát.
Nông trại này nhỏ hơn so với trang trại nhưng cũng trong lành và sạch sẽ, giản đơn, dễ chịu. Nhà chính tường trắng ngói đỏ, tầng hai tráng lệ lại rộng lớn hòa cùng cảnh quan tự nhiên của nông trại thật phù hợp. Cô luôn biết Kính Hoài sở hữu một lượng tài sản lớn nhưng thực sự không nghĩ lại đến mức độ như vậy, không thể không sững sờ kinh ngạc.
Vừa mới đi vào cửa thì một phụ nữ chạy ra khỏi nhà mang theo nụ cười tươi sáng. Chính là em gái của Kính Hoài- Ánh Thần.






“Mình đợi bạn lâu lắm rồi, chuyến đi của bạn như thế nào?”- Cô hào hứng hỏi
Vũ Đồng nhận thấy mình đang trong vòng tay của Kính Hoài, khuôn mặt đỏ lựng, bối rối mỉm cười.
“Anh, nhìn thế nào cũng giống bồng cô dâu vào động phòng đó.”- Ánh Thần cười trêu.
Kính Hoài ném cho Ánh Thần một cái lườm cháy tóc, sau đó đặt Vũ Đồng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Ánh Thần rõ ràng là không sợ đôi mắt sắc bén của anh mình. Cô biết rõ lúc này anh cô như một con hổ giấy, cô cười: “Khi nào mọi người cho mình uống rượu mừng đây?”
“Dì Tô, làm sao cô biết cháu sống ở đây?”- Lúc này, Niệm Dư đã thoát khỏi cánh tay của cha cô bé, nhìn Vũ Đồng ngây thơ hỏi.
Vũ Đồng nhìn lên, hoảng sợ, nuốt nuốt nước bọt, không biết trả lời câu hỏi của cô bé như thế nào đành đánh mắt về phía Kính Hoài xin giúp đỡ.
“Cô ấy là bạn của cha, cùng cha về đây tính sẽ sống với chúng ta một thời gian.”- Kính Hoài bình tĩnh nói ra lý do.
Lời nói của anh làm Vũ Đồng và Ánh Thần không hẹn mà cùng nhìn vào anh.
Mặc dù đã biết rằng anh không hề có ý định sẽ cưới cô cũng như để mẹ con cô nhận nhau nhưng khi nghe thấy anh đích thân nói ra những lời đó thì nỗi đau trong lòng cô lại càng sâu sắc hơn. Cô miễn cưỡng cười với Niệm Dư “ Niệm Dư thật giỏi nha, cháu vẫn nhớ dì Tô à?”- Cô nói để nguôi đi đau đớn.






Vũ Đồng ngủ một mạch đến sáu giờ hơn, cô vội vàng rời giường. Kính Hoài sớm đã không còn ở đó và hành lý cũng đã được đưa đến đây.
Vũ Đồng nhanh chóng xếp hành lý rồi nhặt quần áo vào phòng tắm. Trong thời gian ngắn nhất tắm rửa xong.
Nhìn vào chính mình trong gương, sắc mặt đã hồng hào trở lại, da thịt cũng tỏa ra ánh bóng bóng, thoạt nhìn thì thấy cô có tinh thần hơn. Giấc ngủ quả nhiên là liều thuốc tốt nhất cho nhan sắc.
Sau khi đã xếp xong mọi thứ, Vũ Đồng hít sâu một hơi, cảm thấy lòng khó chịu cùng bất an đi xuống cầu thang. Sau khi tất cả, nơi này vẫn còn xa lạ với cô, cô cảm thấy như một kẻ xâm nhập đã cảm thấy khó chịu của cô cũng có một số sợ hãi.
Cô luôn luôn làm mọi chuyện một mình như người cô độc nhưng trong nông trại của Kính Hoài mọi người lại sống như một gia đình nên cô sợ cô không thể dung nhập được.
Ái Nguyên lạnh lung liếc cô một cái rồi nói: “Niệm Dư cũng không biết cô là mẹ của nó, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống và tâm lý nó, cô biết không? Bao nhiêu năm như vậy, cô mới nghĩ đến tình mẫu tử, cô không thấy là “hơi” muộn sao?”
Lời nói của cô ta lạnh, sắc như băng và vô cùng lợi hại, từng từ từng chữ đâm vào yếu điểm của Vũ Đồng. Đôi má hồng nhuận của cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt .
“Tôi biết cô rất quan tâm đến Kính Hoài và Niệm Dư nhưng chuyện tình cảm giữa tôi và Kính Hoài cô không thể biết và hiểu hết được.”- Vũ Đồng nói lý.
“Chuyện tình cảm của cô và anh ấy đã xảy ra trước kia tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết


Polly po-cket