Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

hai, ba năm nay, tôi và Kính Hoài, Niệm Dư đã rất vui vẻ. Chúng tôi cũng hiểu nhau và hòa hợp hoàn hảo. Tôi không muốn sự quay về của cô vì phá vỡ cuộc sống yên bình và hạnh phúc đó.”- Câu nói của Ái Nguyên hàm ý rõ ràng là muốn Vũ Đồng tốt nhất nên tránh xa họ.
Tâm can Vũ Đồng vừa chua xót vừa cay đắng, Ái Nguyên liên tục gọi thẳng tên Kính Hoài như họ đã rất gần gũi và thân mật mà Ái Nguyên lại một mực bảo vệ Kính Hoài càng làm cho cô thấy Ái Nguyên yêu Kính Hoài.
“Cô yêu anh ấy, phải không?”- Vũ Đồng nhìn thẳng vào Ái Nguyên, có đôi chút hoảng sợ.
Họ biết rất rõ rằng đang đề cập đến người nào.
Ái Nguyên không chút sợ hãi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Đồng: “Ừ, tôi yêu anh ấy đấy, thì sao nào! yêu đã nhiều năm và cũng đã chờ đợi cùng ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn so với cô có thể.”- Lời nói của cô mạnh mẽ, vẻ mặt đắc ý và thản nhiên.
Vũ Đồng không bối rối. Cô không nghĩ mình yêu Kính Hoài ít hơn so với Ái Nguyên chỉ là cô không can đảm để nói ra như Ái Nguyên thôi, đó cũng chỉ là một lời thông báo của một vấn đề thôi.
Kính Hoài thì sao? Kính Hoài đối với Ái Nguyên như vậy hay không, Ái Nguyên thì lại nhiệt tình như vậy chẳng lẽ anh không có chút động tâm?
Vũ Đồng không khỏi có nghi ngờ. Bỗng dưng hình ảnh họ ân ân ái ái, tình tình tứ tứ trên bãi biển lại hiện lên trong tâm trí cô, tra tấn, vấy nát linh hồn cô!
Tôi chỉ là vô tình công kích cô thôi, chỉ hy vọng cô vì bọn họ một chút. Dù trước kia có tình cảm thì cũng đã là dĩ vãng rồi nên cô chỉ có thể làm vì lợi ích của cha con họ nhiều hơn nữa mà thôi. Sau khi tình yêu giữa cô và anh ấy qua đi thì nên buông tay là hơn tại sao lại còn níu kéo để tra tấn nhau!”- Ái Nguyên tinh tế quan sát những thay đổi trên khuôn mặt của cô.
Níu kéo ư? Đó là một từ khủng khiếp! Cô không mong trở thành gánh nặng trong mắt của người khác.
Cô không biết phải nói gì nữa cũng không có sức mở mồm ra tranh luận, chỉ ngồi giống như một bức tượng không nghe và không cảm nhận mọi việc xung quanh,.
Lúc này truyền đến tiếng bước chân nhịp nhịp nhảy chân sáo vừa nghe đã biết là của Niệm Dư. Vũ Đồng và Ái Nguyên trở lại vẻ trầm tư, thậm chí Vũ Đồng còn miễn cưỡng bày ra một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.
“Dì Tô, cô ngửi xem, cả người cháu đều có mùi thơm này.”- Niệm Dư nép vào lòng Vũ Đồng làm nũng.
Vũ Đồng làm bộ ngửi ngửi mái tóc của cô bé, ngập tràn cưng chiều trả lời: “Um, quả đúng là thơm ghê, ai giúp con tắm vậy?”
“Con tự mình tắm nha, dì chỉ ở cạnh giúp thôi.”-Niệm Dư tự hào.
Ánh Thần cẩn thận quan sát nét mặt của Vũ Đồng và Ái Nguyên gần như chắc chắn trước khi cô và Niệm Dư tới, giữa họ đã có cuộc nói chuyện không tốt đẹp mấy bởi vì cô có thể cảm thấy bầu không khí u ám rất khó hiểu.
Ái Nguyên yêu anh trai cô, ở đây từ lâu đã không còn là bí mật nữa mà nhiều người cũng vui mừng thay. Nhưng cô biết anh cô luôn luôn chỉ nhớ tới Vũ Đồng, ngay cả khi anh luôn miệng nói hận và căm ghét Vũ Đồng nhưng thường yêu và hận chỉ là hai mặt mâu thuẫn của một cảm xúc duy nhất mà thôi, không có yêu thì sao hận được!
Đối với Ái Nguyên, anh cô chỉ coi như em gái mà thôi, là do cô ấy ảo tưởng. Cô buồn thay cho Ái Nguyên nhưng là do Ái Nguyên cố tình không muốn hiểu, không muốn buông tay, từ bỏ hi vọng. Vì cái “cứng đầu” đó nên mới thành cảnh tình tay ba phức tạp hiện nay.
“Than ôi!”- Ánh Thần thở dài trong lòng. Những rắc rối này che mờ lý trí của người trong cuộc, vấn đề nan giải này chỉ một mình anh cô mới có giải pháp tháo gỡ mà thôi!
Nhắc tới ma quỷ, ma quỷ đến – Kính Hoài mặc một bộ quần áo sạch sẽ, vui vẻ vào phòng ăn.
“Mọi người đều chuẩn bị ăn đi!”
Sau đó anh ngồi xuống cạnh Vũ Đồng, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương và dịu dàng. “Tinh thần của em tốt hơn rồi, phải không? Có không thoải mái ở đâu không?”
Đối với sự ân cần của anh, mắt Vũ Đồng lại đỏ lên, vội nói: “Ngủ một giấc tốt hơn nhiều rồi, cả người đầy sức sống rồi.”- Giọng điệu hơi vội vàng và không được tự nhiên.
Kính Hoài âm thầm nhìn cô không nói gì.
Vũ Đồng cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh sợ bị anh nhìn ra. “Tôi rất đói, chúng tôi ăn thôi!” Để chuyển hướng chú ý của anh, cô đã phải nói dối.
Trong thực tế, cô đã không còn cảm giác ngon miệng nữa, cuộc đối thoại vừa rồi với Ái Nguyên đã làm giảm sự thèm ăn của cô. Bây giờ ngay cả sơn hào hải vị đưa vào miệng, cô cũng thấy như sáp, không nuốt nổi.
Vũ Đồng miễn cưỡng ăn mỗi thứ một chút, nhưng trong lòng tràn ngập những suy nghĩ căng thẳng mà thức ăn trong dạ dày lại đang đưa lên đến tận cổ. Cô buồn nôn, vội vã chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo tựa như toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng theo ra luôn.
Ngay lập tức Kính Hoài chạy đến bên cô, giúp cô vỗ lưng rồi ôm lấy Vũ Đồng đang kiệt sức.
“Mọi người cứ ăn tiếp đi! Tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi.”- Mặc cái nhìn đầy nghi hoặc của Ánh Thần và Ái Nguyên, Kính Hoài không giải thích già thêm bế Vũ Đồng đi thẳng lên tầng hai.
Ánh Thần tính táo lại, nếu cô đúng thì Vũ Đồng chắc chắn đã có thai. Trông anh cô như một cậu bé đang vô cùng lo lắng vì là


Old school Easter eggs.