Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2793 lượt.

ra một cú đấm vào đầu con sư tử.
Con sư tử ngửa đầu lên gầm một tiếng vang dội, hai mắt đỏ rực nhe răng muốn lao vào cấu xé con mồi.
Dù sao đi nữa cũng không được quên sống sót trở về và thời gian.
Anh vươn tay ra bóp cổ con sư tử rồi leo lên trên lưng nó. Từ trên lưng tiếp tục đấm một cú đấm vào thân. Cú đầm này không hề nhẹ tay.
Để khống chết được những con thú dữ này bắt buộc phải nhanh và khôn ngoan. Nếu không, chỉ có chết.
Tuyệt đối không được để nó có cơ hội va chạm với mình, càng không thể để nó ngoạm được mình.
Máu của cháu, thịt của cháu…
Sẽ trở thành động lực để nó chủ động và hung hăng hơn, dĩ nhiên phần thắng của cháu sẽ chỉ còn lại một nửa. Vậy nên, cháu cần phải chủ động nắm bắt được tình thế và xử lý nó đi.
Rầm.
Tiếng động lớn làm bầy chim bay tán loạn lên trời. Con sư tử ngã vật xuống đất.
Chính xác là anh đã dùng khoảng năm phút.
Nhặt con dao găm rơi xuống đất, anh cười lạnh lẽo, trán lấm tấm mồ hôi.
Chết tiệt! Thuốc quái quỷ đó bắt đầu phát tán.
Nếu là ngày thường có lẽ sẽ không sao nhưng vừa rồi có vận động mất chút sức lực, anh bắt đầu thở hổn hển.
“Cháu ngoan của ta, có tiến bộ”.
Giọng nói khàn khàn của ông già phát ra từ chiếc loa gắn trên cây khen ngợi.
“Tuy nhiên, cháu cần phải cẩn thận không được chủ quan”.
Mộc Duệ Thần nhặt áo khoác, phủi bụi bám rồi khoác vào người, nhìn anh không có vẻ gì là đang sợ hãi:
“Ông nội nên cảm ơn tôi vì đã tặng cho ông một màn trình diễn miễn phí”.
Trên loa phát ra một tràng cười sảng khoái.
Anh quay người tiếp tục đi nhanh về phía trước. Có tiếng suối chảy róc rách, anh dừng bước chân, nhếch môi một cái.
“Ồ, chào những người bạn đồng hành?”
Bên cạnh hồ nước là một con hổ già đang nằm dài đói bụng và hai con cá sấu đói khát cấp tốc bò lên bờ về phía con mồi.
*************
Rào rào. Trời đổ mưa.
Ngải Ái đưa miếng táo cho Thang Tiểu Y, chớp mi hỏi nhỏ:
“Sau khi điều trị cảm giác của cậu thế nào?”
“Ừ!” Thang Tiểu Y nhéo cánh tay cô rồi nhéo má. “Nói thật tuy không có cảm giác gì hết nhưng mà tớ thấy phấn chấn hơn trước”.
Ngải Ái cười:
“Ồ, thế thì tốt rồi. Bắc Hàn nói chỉ cần nửa tháng là có thể trị khỏi bệnh cho cậu. Cậu nhất định phải tự chăm sóc cho mình đấy”.
“Chắc Bắc Hàn cũng mất khá nhiều công sức mới mời được những vị chuyên gia kia tới chữa bệnh cho tớ đấy. Tớ nghe nói anh ấy đã phải trả những khoản tiền rất cao”.
Thang Tiểu Y nhìn chằm chằm vào Ngải Ái:
“Chúng ta phải biết ơn Bắc Hàn. Này Tiểu Ái, cậu phải làm gì đó với anh ấy đi chứ?”
154.
M U [4'>
“Tối nay tớ sẽ ăn cơm với anh ấy”. Ngải Ái nhún vai, bật cười. “Tớ sẽ tự mình lăn vào bếp nấu cho Bắc Hàn những món ăn ngon, thế đã được chưa?”
“Tớ nghĩ điều anh ấy muốn là cậu lấy thân báo đáp người ta”. Thang Tiểu Y cầm quả táo trong dĩa trái cây đứng dậy. “Nhưng nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép”.
Cô giơ tay vỗ đầu Ngải Ái:
“Con gái một tay tớ nuôi lớn, lúc gả chồng tớ cũng đau khổ lắm chớ bộ”.
“Cậu dám lợi dụng tớ, tớ giết chết cậu”.
Ngải Ái đứng phắt dậy đánh Tiểu Y mấy cái. Hai người bắt đầu nhặng xị cả lên.
Cơn mưa tầm tã bên ngoài cũng không làm ảnh hưởng tới cả hai, cuối cùng cho đến khi bệnh nhân phòng bên cạnh qua mắng một trận hai đứa mới thôi không đùa giỡn.
Cả hai ngồi trên đầu giường nhìn những hạt mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Thang Tiểu Y đột ngột ngay đầu hỏi Ngải Ái:
“Tiểu Ái này, sao Mộc duệ Thần không tìm cậu nhỉ? Cậu có thường xuyên liên lạc với cậu ta không? Mặc dù tớ không đồng ý cho hai đứa bọn cậu bên nhau, nhưng… từ khi cậu về tới giờ không thấy cậu ta liên lạc hình như không giống tác phong của cậu ta chút nào”
“Cậu ta… không tìm tớ đâu”.
Không có cô, anh vẫn sẽ sống rất vui vẻ, có khi còn vui vẻ hơn ấy chứ.
Ngải Ái khẽ lắc đầu, cười gượng một cách chua chát:
“Tớ… cũng không muốn có liên quan tới cậu ta nữa”.
Không có anh, cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo và sau đó sẽ quên anh đi.
*************
“Chết tiệt!”
Mộc Duệ Thần rủa thầm, có mấy giọt máu bắn lên áo anh. Chống tay vào thân cây thở dốc, anh cảm thấy thể lực mình đang yếu dần đi.
Bên dưới, hai con cá sấu dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Tiếng những chiếc răng nanh va vào nhau nghe thật đáng sợ.
Hai bên đều quan sát nhất cử nhất động của đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất cứ để đối phương lộ sơ hở.
Con hổ già giơ móng vuống đào một cái hố trên mặt đất, hiển nhiên nó đã quá sốt ruột. Hai con cá sấu ngâm nửa thân hình trong nước chỉ chực người tới gần là chúng sẽ lôi xuống nước và ăn thịt.
Người và thú dữ, cứ như thế giằng co nhau.
Anh đã bị vài vết thương sau lưng ngay cả ngực cũng bị con hổ già cào một vệt rướm máu.
Mắt nhìn thẳng về phía trước, Mộc Duệ Thần đứng thẳng người, rút ra con dao găm vốn dĩ đã không có tác dụng gì.
Rốt cuộc vẫn phải giết.
Anh luôn ghét việc giết người, và cả động vật.
Nhưng bây giờ…
Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của bé con. Tại sao anh chống đối việc ngủ với đám các cô bé bán thàn