Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2852 lượt.
ư bị đâm cho một nhát.
“Anh muốn nói với em rằng…”. Anh bật cười. “Cho dù có khó nuốt đến thế nào thì anh vẫn sẽ ăn hết”.
Ngải Ái ngẩng đầu lên, thấy lạ.
“Mộc Dịch Triệt?”
“Anh đây nè”. Mộc Dịch Triệt nhìn thấy đôi mắt ngờ vực của cô, giải thích. “Đừng hiểu nhầm, anh nói như vậy do anh đói quá thôi”.
Cô thở ra, trái tim nhẹ nhõm.
Mộc Dịch Triệt vốn đào hoa lãng tử, anh chàng chỉ có cảm tình nhất thời với cô thôi, rồi cũng thấy chán cho mà xem.
Cô tin chắc như thế… Nhất là, cô không muốn thay đổi cảm giác của cô lúc này…
Cứ như thế này với Mộc Dịch Triệt là tốt rồi.
***
“Kết nối với tổng công ty, đường truyền Internet không có vấn đề gì, không thể bắt được tín hiệu của chiếc thẻ, có lẽ Ngải tiểu thư đã hủy nó… Cả thế giới bao la, tìm được cô ấy khá khó khăn”.
Mộc Giản báo cáo, trong lòng có cảm giác lo lắng.
“Cậu chủ, Ngải tiểu thư đi rồi… Chúng ta vẫn còn người thứ hai có thể sinh con nối dõi cho Mộc gia. Cậu chủ có nên suy nghĩ việc quan hệ với cô bé đó?”
Mộc Duệ Thần nhìn màn hình, thông báo mất tín hiệu, không tìm được gì, liền gập máy tính.
“Chú giản, chú cũng biết cảm giác bị phản bội chứ?”
Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo từ người đàn ông có luồng không khí lạnh băng bao quanh. “Bất kỳ lúc nào… cũng muốn bắt lại và trừng phạt”.
“Cậu chủ… thế còn Angel tiểu thư?”
“Cứ giữ lại”. Mộc Duệ Thần đứng dậy. “Trừng phạt luôn là một trong những nguyên tắc của tôi, không thể phá vỡ quy củ”.
Mộc Giản thở dài, hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh, tiếp lời:
“Vâng thưa cậu chủ, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm cho được Ngải tiểu thư sau đó bắt cô ấy về”.
***
Mộc Dịch Triệt không hề nuốt lời, ăn sạch mâm thức ăn cô nấu. Vì quá no không thể ăn thêm được đồ ăn mua bên ngoài nên anh đưa hết cho Ngải Ái. Ngải Ái ăn và thấy đúng là ngon hơn tay nghề của mình nhiều nên yên tâm ăn.
Sau khi phẫu thuật, cô chưa ăn gì cả và cũng vì quá mệt mỏi, cơ thể cần phải bổ sung chất dinh dưỡng nên cô ăn cật lực, ăn hết cơm mới no nê thả đũa ra.
Quay sang nhìn Mộc Dịch Triệt đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
“Anh nhìn tôi ăn hả?”. Cô nói. “Chẳng lễ phép chút nào cả”.
Mộc Dịch Triệt thở dài.
“Nếu là người khác thì họ đã nói ánh mắt anh nhìn em sâu sắc, đây là biểu hiện của tình yêu. Em đúng là người đặc biệt”.
Ngải Ái đứng dậy dọn bát đũa không để ý tới anh.
Mộc Dịch Triệt nhảy xuống giường, giữ tay cô lại.
“Em nghỉ đi”. Anh ra lệnh. “Cứ để đó cho anh dọn”.
Khỏi cần đoán cũng biết cô nhìn anh bằng ánh mắt khiếp đảm và không thể ngờ được.
Không thích giải thích vòng vo, anh đẩy cô một cái:
“Sao không đi đi? Hay em muốn anh bế em lên? Chà, chắc em thích anh bế lắm nhỉ?”
“Ai! Ai muốn anh bế hả?”
Cô gạt tay anh ra, thong thả đi tới giường, cởi giày.
Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy, Ngải Ái thật sự không thể nào tưởng tượng được rằng Mộc Dịch Triệt lại đang rửa chén? [Mình từng thấy út Dong Woon post hình chụp rửa chén, rất là đáng yêu'>.
Mộc Dịch Triệt khiến cô thấy kỳ lạ ghê.
Cô từng thấy anh giết người, nghe anh nói anh giết người, rồi còn bị anh hãm hại, biết anh tàn nhẫn thế nào.
Anh là tên tội phạm tày trời. Nhưng cô lại không sợ anh, dù chỉ là một chút.
Đúng là cô chưa bao giờ sợ Mộc Dịch Triệt. Như lúc này đây, anh đang rửa chén, còn hát vang, rồi đi ra vẫn mang tạp dề.
Mộc Dịch Triệt nhìn thấy cô há hốc miệng, nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, vén mái tóc đen, tự kỷ nói:
“Em yêu sao thế, hay là nhìn anh oai phong quen rồi nên giờ thấy lạ?”
Hả…Nháy mắt hình tượng giảm xuống, Ngải Ái quay lưng lại.
“Mới ở cạnh anh có hai ngày mà tôi thấy tôi bị lây bệnh điên từ anh rồi nè”.
Anh đứng thẳng người nhìn lưng cô gầy gò.
Từ từ bước tới gần, chống tay xuống giường, thì thầm vào tai cô:
“Hay là em sợ em sẽ yêu anh?”
“Không phải thế”.
Cô đưa lưng về phía anh, trả lời chắc nịch như đinh đóng cột:
“Tôi không có cảm giác gì với anh hết”.
200.
SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [2'>
“Tốt nhất là không phải”. Mộc Dịch Triệt nắm lấy vài sợi tóc vương trên vai Ngải Ái đưa lên mũi. “Anh là người đa tình có rất nhiều đàn bà. Em yêu anh rồi cũng sẽ bị anh bỏ rơi, khi đó em sẽ đau khổ… Cho nên, tình cảm của anh chỉ là là nhất thời…”
Như muốn thuyết phục cô và cũng là để thuyết phục bản thân mình.
Mộc Dịch Triệt kéo chăn đắp cho cô:
“Có rất nhiều cô gái nói anh là người đàn ông tốt nhất thế giới, em nghĩ sao?”
“Anh…”. Ngải Ái mở mắt ra nhìn hoa văn trên tường. “Trong lòng tôi, anh cũng chỉ là anh họ của Mộc Duệ Thần mà thôi. Lúc nào tôi quên anh ấy thì tôi cũng sẽ quên anh”.
Giọng nói của cô đạm mạc như nước, khi nhắc tới ba chữ Mộc Duệ Thần, anh thấy cô khẽ run rẩy.
Không rõ đầu ngón tay hay đầu trái tim bị châm đâm vào đau nhói, cảm giác đau đớn khắc sâu vào tâm khảm.
“Ừm, thế thì tốt”.
Mộc Dịch Triệt đứng thẳng người đi tới ghế nệm, ngồi xuống, nhắm nghiền hai mắt lại.
Từng có một tia hy vọng, cô sẽ chủ động yêu anh.
Không! Bây giờ, lòng anh không được tiếp tục