Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2854 lượt.

ìn thấy Mộc Dịch Triệt, không nói nhiều đưa ngay chìa khóa phòng.
Ngải Ái được anh bế lên tầng trên cùng, đi tới căn phòng trong cùng.
Phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, với những cánh cửa sổ bằng gỗ, gió thổi vào phòng mang theo mùi thơm thoang thoảng của bùn đất và cây cỏ cùng luồng không khí trong lành của miền quê.
Mộc Dịch Triệt đặt cô xuống ghế, rót nước đưa cho cô.
“Cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, ba ngày sau sẽ có người đến đón chúng ta”.
“Anh ta sẽ không tìm tới đây chứ?”
“Đây là nơi ẩn náu nhiều năm của anh”. Mộc Dịch Triệt bước tới giường, buông người xuống. “Mặc dù những người ở đây không ai là người tốt nhưng họ đều là bạn của anh. Thế nên, chỉ cần Mộc Duệ Thần mò mặt tới đây còn chưa kịp xông vào thì anh đã biết rồi, và anh sẽ dẫn em chạy trốn”.
Ngải Ái uống một ngụm nước, mấp máy môi.
“Mộc Dịch Triệt…”
“Sao?”. Anh chớp mắt, quay sang nhìn cô. “À, đừng nói cảm ơn anh, bé con. Anh không muốn em chỉ cảm ơn suông. Nếu thấy áy náy thì hãy dùng hành động…”
Anh lại cười gian.
Ngải Ái quay mặt đi, không để ý tới anh nữa.
Cô ngồi, còn anh nằm trên giường.
Thời gian trôi qua thật nhanh, uống hết cốc nước, đọc xong cuốn tiểu thuyết, Ngải Ái nhận ra đã tới giờ cơm trưa.
Cô đưa mắt nhìn Mộc Dịch Triệt đang nằm trên giường gỗ, thấy anh nhắm nghiền mắt, đoán chắc anh đã ngủ.
Nhìn gương mặt hao hao giống Mộc Duệ Thần, lòng cô nhói đau. Anh trông già dặn hơn Mộc Duệ Thần, khi ngủ với vẻ bất cần đờim đoi mắt hay cười nhắm nghiền nhưng vẫn lạnh băng và tàn nhẫn khiến người khác không dám tới gần.
Những người trong Mộc gia đều giống nhau, vương giả và vô lo.
Ngải Ái đứng dậy đi vào trong thấy có cả gian bếp, cứ như đây là một căn nhà nhỏ, còn có thực phẩm và một ít rau củ quả.
Bật bếp, bắc nồi, thái rau, chiên xào…
Mùi thức ăn bay ra ngoài khung cửa sổ, Ngải Ái cười rạng rỡ.
Sau lưng chợt thấy ấm áp, hai bàn tay đàn ông vòng qua eo cô. “Cảm giác này thật tuyệt…”
Ngải Ái quay đầu lại nhìn thấy Mộc Dịch Triệt không biết đã thức dậy từ lúc nào đang đứng sau ôm cô, còn cười tươi.
“Mộc Dịch Triệt, anh nên bỏ cái tật xấu thích ngang nhiên ôm người khác đi”.
Ngải Ái gạt mạnh tay anh rồi quay lại xô anh ra.
“Chúng ta chỉ là bạn bè. Anh đừng có làm thế”
“Đừng mắng anh, do tay anh nó tự làm thế mà”. Mộc Dịch Triệt nhún vai, mặt dày. “Bẩm sinh đã thế rồi, em nên tập quen dần đi là vừa”.
“Anh!”. Ngải Ái tức giận cầm chiếc vá gõ đầu anh. “Anh xê ra cho tôi nhờ. Đừng có đứng gần tôi”.
Nhoáng một cái, anh đã đứng bên cạnh cô, bốc đồ ăn cô xào cho vào miệng.
“Chậc chậc, tay nghề kém quá”.
“Aaa”. Ngải Ái đập anh mấy cái, hét toáng lên. “Anh là con nít hả? Ai chơi ăn bốc, thật là mất vệ sinh. Mộc Dịch Triệt, anh đi rửa tay ngay cho tôi”.
Mộc Dịch Triệt cười vang, để mặc cho Ngải Ái kéo tay anh tới bồn, vặn nước rửa tay cho anh.
“Mộc Dịch Triệt, anh ngốc thật đấy, già đầu rồi mà cứ như con nít, chuyện cỏn con thế này cũng không làm được”.
Ngải Ái liếc anh rồi cầm khăn lau tay cho anh.
Nhìn bàn tay cô trắng nõn lau đi lau lại tay mình, anh dịu dàng nói:
“Em ngốc thì có, nếu anh không thể hiện mình ngu thì em sẽ tự ti mất”.
“Anh!”. Ngải Ái ngẩng đầu, hai má hồng lên đẹp mê người làm người khác chỉ muốn cắn một cái.
Cô giơ khăn mặt:
“Anh không sợ giờ tôi vặn cổ chết anh hả?”
“Muốn vặn được cổ anh cũng cần phải có kỹ thuật đấy”. Anh giật được chiếc khăn trên tay cô, ném đi. “Hay là em nghĩ xem… dùng nụ hôn che miệng anh lại… làm anh nín thở chết…”
Sặc. Tên này vĩnh viễn khiến người khác thấy buồn nôn.
Ngải Ái nhấc mâm đồ ăn lên, làm điệu bộ muốn ói, coi thường anh.
“Mộc Dịch Triệt, tôi không thể không thừa nhận, anh đúng là một tên biến thái”.
“Quá khen”. Mộc Dịch Triệt bật cười, lại còn vô sỉ kêu lên. “Hơ ni”.
199.
SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [1'>
Mộc Dịch Triệt đi ngay theo sau Ngải Ái.
“Em yêu, anh đặt cơm chỗ ông chủ rồi, em cần gì phải nấu mấy món khó nuốt chi cho cực…”
“Mộc Dịch Triệt, anh im miệng giùm tôi đi”.
Ngải Ái quay lại hét toáng lên, chỉ sợ giận quá không khống chế được bản thân, ném cái mâm vào gương mặt đẹp trai của anh ta.
Mộc Dịch Triệt lại bốc đồ ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu:
“Chậc chậc, khó nuốt quá, khó nuốt quá…”
Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa.
Ngải Ái giơ cái mâm lên, nhắm thẳng vào mặt anh mà ném…
Chiếc mâm sắp bị ném vào anh thì nhanh như chớp được Mộc Dịch Triệt chụp được.
Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, Mộc Dịch Triệt nhún vai, đặt mâm xuống bàn rồi ngồi xuống.
Anh uất ức nói:
“Tự nhiên lại nổi cáu?”
Ngải Ái thở mạnh:
“Anh coi thường người lao động, lại còn giễu cợt, anh muốn vậy lắm hả”.
“Nói thật cho em biết, ngoài việc phải nhìn thấy em đau khổ, rồi khóc… Anh rất muốn làm thế….”
Cô cúi đầu xuống, cắn môi:
“Tôi cũng không muốn như thế… Nhưng… Hiện giờ… tôi vẫn còn yêu anh ấy”.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô một lúc lâu.
Rồi anh cầm đũa lên, ăn những món ăn cô nấu.
Nghe cô nói yêu người khác, trái tim anh cứ nh


XtGem Forum catalog