Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2856 lượt.
lịch khiến người ta chỉ mới liếc mắt qua nhìn một cái đã muốn động đũa.
Ngải Ái nuốt ực một cái, cầm đũa lên.
“Đúng là… không thể đánh giá anh qua vẻ bề ngoài”.
Mộc Dịch Triệt thờ ơ nói:
“Những món em thích cũng chính là những món ruột của thiếu gia anh, có thể nói rằng anh với em rất có duyên phận”.
Cô thấy khó hiểu, không biết mình đã nói với Mộc Dịch Triệt lúc nào nhỉ?
“Đó là thần giao cách cảm đấy, hiểu không?”
Mộc Dịch Triệt đẩy dĩa cá tới trước mặt Ngải Ái:
“Em nếm thử tay nghề của bản thiếu gia anh đi”.
Ngải Ái gật đầu, cầm đũa gắp miếng cá sền sệt từ từ cho vào miệng. A… Vừa vào trong miệng đã tan ra, thơm ngon tuyệt hảo, tay nghề của anh chàng có thể sánh ngang với các siêu đầu bếp. [Ironcheft – Siêu đầu bếp. Mình hâm mộ siêu đầu bếp Dư Chí Đạt nè'>.
Cô mỉm cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Mộc Dịch Triệt híp mắt nhìn cô đầy say mê, đột nhiên cổ khô, cảm thấy nóng rực trong người.
“Đừng…” Giọng anh khác lạ. “Đừng có làm vẻ mặt đó…”
Ngải Ái mở mắt ra, nhìn thấy anh nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực hoảng hốt hỏi:
“Anh bị sao thế? Sốt à?”
“Anh…”. Anh ho mấy cái. “Bị em quyến rũ rồi…”
Ngải Ái bị sặc nước, ôm ngực ho sặc sụa.
“Mộc Dịch Triệt, đừng có ngượng nữa… Tôi nhìn không quen”.
“Sao lại không được. Anh luôn đối xử rất dịu dàng với phụ nữ, em phải làm quen dần mới đúng”. Anh cười. “Ngượng ư? Từ đó không đúng với con người anh. Lúc nãy là anh đang tán tỉnh em đó”.
Thật sự hết chịu nổi với anh ta.
Ngải Ái cúi đầu xuống không chú ý tới anh nữa, tiếp tục ăn bữa cơm ngon lành cứ như thể con cá đó hấp dẫn hơn Mộc Dịch Triệt.
Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng…
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộc Dịch Triệt ngồi dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, còn nhếch môi cười như không.
“Anh nhìn tôi làm gì?”. Ngải Ái trừng mắt. “Không ăn tôi ăn hết đấy”.
“Nếu so sánh với dĩa cá thì nhìn sắc đẹp của em cũng khỏi cần ăn cơm. Anh rất thích thưởng thức cái đẹp”.
“Anh… thật là”. Cô lắp bắp. “Nói mười câu thì hết chín câu không đứng đắn, nửa câu thì rên rỉ, nửa câu còn lại nghe thật dâm đãng”.
Mộc Dịch Triệt nghe cô nói liền cười lớn, ôm cả bụng mà cười nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.
“Cũng không tệ, anh thích câu này”. Anh vươn tay vò đầu Ngải Ái. “Không ngờ cái đầu ngốc này của bé cũng tổng kết được một câu sâu sắc như thế, anh thấy nể em rồi đấy”.
Gạt tay anh ra, mặt Ngải Ái không khá lên mấy.
“Câu giễu cợt tôi của anh đã thấm vào xương cốt anh chưa?”
“Có chứ!”. Anh mỉm cười. “Bé con, em cũng hay thật”.
Giọng nói của anh càng lúc càng khàn, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng tha thiết và nóng bỏng.
Ngải Ái bắt gặp ánh mắt anh, cuống quít lấy khăn giấy chùi miệng:
“Tôi no rồi! Còn phần anh đấy…”
Cô đứng dậu, định đi vào trong nhà bếp. Mới vừa bước mấy bước đã thấy có đôi chân chắn phía trước, cô ngẩng đầu lên:
“Mộc Dịch Triệt, anh đừng…”
“Không nhịn được nữa! Anh không thể nhịn được nữa rồi!”
Anh lên tiếng, sau đó nắm lấy eo Ngải Ái xốc lên vai đi tới giường.
“Mộc Dịch Triệt, anh buông tôi ra!”
Ngải Ái cố hết sức đánh mạnh vào vai anh, la hét, quẫy đạp hòng có thể thoát khỏi Mộc Dịch Triệt.
“Anh chưa bao giờ kìm chế được lâu đến thế này trước một người phụ nữ…”. Anh ném cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. “Từ lúc ở Mỹ anh đã nhịn, giờ… trong nhà trọ này…. trong phòng này… Nếu anh không chạm được vào em thì có giống Mộc Dịch Triệt anh không?”
Ngải Ái trừng mắt:
“Anh đừng có làm thế!”
“Tại sao lại không được?”. Anh nhíu mày, nhìn vào cổ áo của cô. “Mộc Duệ Thần thì được tại sao anh lại không được?”
“Mộc…”
Đầu lưỡi của cô đã bị Mộc Dịch Triệt nút lấy.
Hơi thở của anh dồn dập, nóng hổi. Ngải Ái thậm chí còn có thể cảm thấy cái của anh đang cương cứng khiến cô hoảng sợ không biết phải làm gì lúc này.
202.
Cô rất muốn đẩy anh ra nhưng bất lực.
Cô mở to mắt, quay đầu đi để tránh nụ hôn của anh. Mộc Dịch Triệt dùng tay giữ chặt đầu cô để cô không thể động đậy.
Nụ hôn của Mộc Dịch Triệt thật sự rất tuyệt, có thể khiến người khác bị đắm chìm vào trong đó. Anh không như Mộc Duệ Thần chỉ biết chiếm đoạt một cách điên cuồng. Anh biết cách để dẫn dắt cả hai vào cuộc một cách dễ dàng nhất.
Tay anh lần tới dây buộc của chiếc áo choàng tắm, nhẹ nhàng kéo xuống…
Ngải Ái cắn lưỡi anh, anh thông minh né được, bắt đầu chuyển sang cắn mút bờ môi cô.
Cô không thể nào có thể chống lại được sức mạnh của đàn ông.
“Á… Mộc Dịch Triệt… Cút đi”.
“Không!”. Anh cứng đầu nói, ánh mắt kiên quyết. “Anh rất muốn có em nhưng anh không biết dùng những cách vớ vẩn để trói buộc em. Cho anh đi, anh vui mà em cũng vui, có mất mát gì đâu?”
Luận điệu của con ngựa đực chết tiết.
Ánh mắt Ngải Ái thay đổi, hừ lạnh:
“Tôi không thấy vui vẻ gì hết. Tình một đêm tôi không thích, quan hệ tình dục mà không có tình yêu tôi không làm được”.
“Vậy em yêu anh ngay đi…”
Anh ôm eo cô, nỉ non vào tai cô. “Yêu anh, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản”