Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.
rối bời như thế này.
Trong căn phòng nhỏ, cô và anh, một người nằm trên ghế, một người nằm trên giường cách đó không xa.
Ngải Ái từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngủ tuy có hơi lo lắng nhưng cũng thấy hơi lạ. Mộc Dịch Triệt không hề bước lại gần giường, rất đứng đắn và đàng hoàng.
Một giấc ngủ có thể nói là yên giấc.
Lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy trên ngăn tủ đầu giường có đặt một tờ giấy.
Đây là lần đầu tiên Ngải Ái thấy chữ của Mộc Dịch Triệt, người như anh ta mà cũng để lại lời nhắn cơ đấy. Nét chữ của anh chàng nhìn khá là đẹp.
“Em yêu, anh có một việc rắc rối cần giải quyết. Tuyệt đối không được đi ra ngoài, cứ ở trong phòng đợi anh”.
Ngải Ái cất mẩu giấy, đứng dậy định đi rửa mặt thì nhận ra Mộc Dịch Triệt đã chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng đựng trong một chiếc cốc thủy tinh đè lên trên một tờ giấy có vẽ gương mặt cười kèm hàng chữ: “Đừng quên uống thuốc”.
Chà! Khó hiểu thật đấy.
Mộc Dịch Triệt hôm nay bị ma nhập hay sao ấy nhỉ? Anh chàng ăn chơi như thế mà cũng biết quan tâm người khác sao?
Xếp lại những bộ quần áo Mộc Dịch Triệt mua cho cô, còn chưa đặt mông ngồi xuống, bên ngoài chợt có tiếng đập cửa.
“Cô gái, đây là bữa sáng của cô”. Tiếng của chủ nhà trọ.
Ngải Ái vội chạy ra mở cửa, sau đó ông ta bưng khay đồ ăn vào đặt lên bàn định quay người đi ra.
“Anh gì ơi…”. Cô gọi giật lại. “Anh có biết anh Mộc đi đâu không?”
Cô không biết làm thế nào để liên lạc với Mộc Dịch Triệt, anh ta cũng không để lại bất cứ thứ gì.
Rất có thể, nếu Mộc Dịch Triệt bỏ đi chẳng khác gì bỏ cô một mình ở đây.
Vết xe đổ này Mộc Duệ Thần từng để lại rồi, Ngải Ái cần phải hỏi thăm tình hình.
“Anh Mộc?”. Người đàn ông đó nhìn cô. “Ai vậy?”
“Hả?”
Ngải Ái đổ mồ hôi. Mộc Dịch Triệt đã nói anh ta quen biết những người ở đây mà? Còn nói đều là bạn bè, hay là anh ta đã lừa cô.
“Là… là người đàn ông đi cùng với tôi đấy”.
“Mị à? Nó nói có việc phải giải quyết, sẽ về trong ngày”.
Mị… Who?
Anh ta thấy cô há hốc miệng nhìn mình liền chỉ tay về phía bức tranh sơn dầu treo cạnh cửa sổ.
“Cô là chủ nhân của nó hả? Nếu muốn hỏi giá thì cứ tới góc đó mà xem giá”.
Nói xong, quay người bỏ đi.
Ngải Ái bước ba bước tới chỗ bức tranh, lật lên, quả nhiên có một cái nút, ấn một cái trong tường liền xuất hiện một cái hộc chứa một bảng giá nạm bạch kim dày đến tận 10 trng.
Cô lật trang đầu tiên lên thì thấy có đề chữ “Mị” và vài dòng giới thiệu ngắn gọn.
Mị, sát thủ xếp thứ bảy thế giới. Đặc điểm: giỏi ngụy trang, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức lớn đứng đằng sau chống lưng, khi được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong vòng 12h. Chú ý: Chỉ nhận nhiệm vụ loại A, giá thỏa thuận.
Ngải Ái mù tịt chẳng hiểu gì cả, lật tiếp để xem thì thấy nào là cừu, sói xám, báo lạnh, toàn những danh hiệu vớ vẩn và mã số của sát thủ với các chú thích và mức giá… Nghĩ ngợi một hồi, cô mới ngộ ra.
Á… Hóa ra đây là bảng giá của top các sát thủ trên thế giới.
Ôi… Nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, đóng cái hộc đó lại, treo bức tranh lên rồi ngồi xuống bàn ăn sáng với cái đầu hoang mang rối rắm.
Mộc Dịch Triệt là một sát thủ!
Sát thủ xếp hạng 7 thế giới. Hay nói đúng hơn… Tất cả những người ở đây… đều là cao thủ giết người như ngóe.
Ngải Ái run rẩy, ngó ra ngoài cửa sổ nghĩ xem có nên vọt tới cửa sổ rồi nhảy xuống dưới không.
Đêm khuya. Mộc Dịch Triệt quay lại, miệng hát khe khẽ, tay xách một con cá chép tươi và một ít rau củ quả.
Vừa mở cửa ra, anh nhìn thấy Ngải Ái đang ngồi trong góc phòng, tay cầm một con dao làm bếp, trừng mắt nhìn anh đề phòng.
?_?
“Em yêu, em sao thế?”
Anh đóng cửa lại đi vào phòng, đặt tất cả những thứ vừa mua lên bàn.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, nếu không anh sẽ tưởng là em yêu anh đấy”.
“Mộc Mộc Mộc Mộc… Dịch Triệt, anh là ai vậy?”
Cô cầm dao chỉ vào anh, nhìn anh bước từng bước về phía cô run lẩy bẩy:
“Đừng lại gần đây… Đừng có tới đây”.
“Em sao thế?”. Mộc Dịch Triệt dở khóc dở cười. “Trông em như con thỏ đang sợ hãi, anh có phải là sói đâu mà em sợ anh ăn thịt em”.
SÁT THỦ KIÊM BÀ NỘI TRỢ [3'>
Ngải Ái đưa mắt nhìn hai cánh tay to khỏe của anh, những ngón tay gầy, trắng tới mức có thể nhìn thấy đường gân xanh bé tí xíu.
Nhìn thì sạch sẽ như thế nhưng ai mà biết đã dính máu của biết bao nhiêu người.
“Hôm nay có phải…”. Cô ngẩng đầu lên, co rúm lại, nhìn anh. “Anh ra ngoài để giết người không?”
Mộc Dịch Triệt dừng lại.
Ngải Ái cúi đầu xuống, tay xoa bụng:
“Giờ… chưa phải lúc”.
“Anh… cũng rất dịu dàng”. Anh cười khẽ bên tai cô. “Nhất là với phụ nữ… Em có muốn thử không?”
Không khí yên tĩnh chợt bao trùm.
Ngải Ái nhìn những thứ để trên bàn rồi nhìn sang Mộc Dịch Triệt hỏi:
“Anh có biết tại sao… tôi lại tin anh không?”
“Anh nghe đây”.
“Thật ra, anh rất giống một bà chủ nhà”.
***
Mộc Dịch Triệt tự tay xuống bếp là món cá kho tàu rồi bê đặt trên bàn. Màu sắc đẹp đẽ, nước vừa, thịt ngon đặt trên chiếc bàn ăn màu trắng thanh